Chúng ta

Nơi bão giông dừng sau cánh cửa

Thứ sáu, 6/6/2014 | 12:13 GMT+7

Cuộc sống vốn biến đổi, con người lại càng không phải là bất biến. Khi mua một món đồ mới, thường thì chúng ta chỉ trân trọng, nâng niu, giữ gìn lúc ban đầu. Tình yêu cũng vậy, sau một thời gian chung sống, ta quên mất rằng cần phải thường xuyên nuôi dưỡng nó.
> Hôn nhân mong manh / Gia đình là chốn bình yên nhất

Em có ước gì đâu

Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại

Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh!

“Yêu thương” đưa hai tâm hồn tìm đến nhau. “Hôn nhân” chính thức gắn kết họ, khiến hai “người dưng” trở thành “người thân”, cùng chung sống dưới một mái nhà. Kéo theo đó, rất nhiều người dưng khác, là gia đình, bố mẹ, họ hàng của họ cũng… bỗng nhiên nhờ thế mà trở thành người nhà của ta. Hơn thế nữa, từ gia đình nhỏ này, những đứa con lần lượt ra đời, tiếp tục tìm kiếm nửa yêu thương khác, nhân đôi, nhân ba… biến thành đại gia đình.

Bất kỳ ai, khi bắt đầu cuộc sống gia đình đều mong muốn vun đắp cho mình một tổ ấm vững chắc, hạnh phúc viên mãn bằng cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Vì thế mà hầu hết các tổ ấm được xây dựng, về cơ bản, lúc đầu đều khá chắc chắn, đủ để ngăn chặn bão giông…

Nhưng, cuộc sống lại vốn không hoàn hảo như chúng ta mong muốn. Mặc cho ngay từ đầu ta đã vẽ ra một lộ trình hạnh phúc và tự tin sẽ đi hết chặng đường. Song, cuộc sống vốn biến đổi, con người lại càng không phải là bất biến. Giống như khi mua một món đồ, thường thì chúng ta chỉ trân trọng, nâng niu, giữ gìn lúc ban đầu. Dần dần, chúng ta lại chuyển sự quan tâm sang những đồ mới khác mà lãng quên sự tồn tại của những vật đã cũ. Tình yêu cũng vậy, sau một thời gian chung sống, ta quên mất rằng cần phải thường xuyên hâm nóng, làm mới mà lại coi nó như một thói quen, điều tất nhiên, không cần phải nuôi dưỡng.

Chính chúng ta, những người đang cố gắng xây dựng tổ ấm cũng là người nắm giữ chìa khóa mở cánh cửa tổ ấm ấy. Tự ngôi nhà với cánh cửa dù vững chắc không thể đảm bảo ngăn chúng ta mãi mãi khỏi bão giông. Chỉ những người nắm giữ chìa khóa mới là người quyết định khóa chặt hay mở cánh cửa đó, để mặc cơn bão tràn vào nhà.

Cơn bão có thể bắt đầu từ làn mây xám xịt của những nỗi buồn ta gặp phải, từ sấm chớp mịt mù của nhiều vấn đề rắc rối, khó khăn, tranh cãi trong các mối quan hệ xã hội, trong công việc và bùng nổ với áp lực dồn nén mang từ bên ngoài về nhà... Tất cả những thứ đó, trong phút chốc, có thể phá tan hết công sức mà ta đã cố gắng xây dựng, vun đắp tổ ấm.

Bởi thế, những tác nhân tiềm ẩn gây bão có thể mang trong mình dù là bao lâu, dù là ở bất kỳ đâu đó bên ngoài, kể cả trên suốt đường về, nhưng đừng bao giờ mang chúng vào sau cánh cửa. Trước khi tra chìa khoá mở cửa vào nhà, hãy dành một phút để hít thở thật sâu và nhắc mình nhớ đến những yêu thương, mong muốn chở che, bảo vệ người thân yêu và cả chính bản thân khỏi những cơn bão, trận cuồng phong chỉ trực cuốn trôi tất cả…

Xây đắp một ngôi nhà “bão giông dừng sau cánh cửa” và “bên trong chỉ có ấm áp”, giữ cho mình một nơi mà trái tim luôn hướng tới, mong muốn được trở về sau những mỏi mệt, tất cả đều tùy thuộc ở bạn!

Nguyễn Hương

Ý kiến

()