Chúng ta

Những sợi dây ràng buộc

Thứ bảy, 1/12/2012 | 10:22 GMT+7

Đừng ai dùng dao chặt đứt những sợi dây ràng buộc nhau, mà hãy để khi nào cạn yêu thương, dây lỏng sẽ tự tuột...

Tình cờ vào Facebook của cô bạn gái một anh bạn, thấy avatar ảnh cưới với một người đàn ông khác... không phải bạn tôi.

Họ yêu nhau 5 năm, đủ các gia vị mà một cuộc tình cần có yêu - nhớ - giận - ghen, cũng đã từng xa nhau để biết mòn mỏi chờ đợi, cũng đủ lớn, có nghề, có thu nhập nhất định để tiến tới một sự ràng buộc. Tôi biết tin họ đã chia tay cách đây một năm.

Lần tôi gặp anh, tôi vẫn thấy hai người nhắn tin, anh vẫn kể về cô ấy với những điều rất đẹp đến gần gũi - cho dù họ đã chia tay... Bất giác tôi có niềm tin rằng nhất định họ sẽ quay lại.

Anh vào like từng bức ảnh cưới của cô ấy, những cái like trong hàng chục lời chúc tụng đôi bạn trẻ. Cô ấy rất xinh, nhất là khi mặc váy cưới. Tất cả những bức ảnh họ đã chụp chung và tag tên nhau, cả hai vẫn giữ nguyên trên Facebook. Không ai gỡ xuống, và cũng chẳng ai comment hay like lại để kéo lên.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh bạn mình: “Hạnh phúc không phải là khi ta đặt chân lên đến đích, mà hạnh phúc là trên mỗi chặng đường ta đang đi.”..."Cảm ơn em, rồi mọi thứ sẽ qua”.

Đôi khi tôi vẫn hay buồn vu vơ cho những cuộc tình lạ...

Cô bạn thân của tôi đã từng khóc trên vai tôi. Khóc không phải vì chia tay, mà khóc khi người yêu cũ đã vào Facebook của cô ấy, xóa sạch mọi bức ảnh, những dòng tin người ấy gửi và những sự kết nối giữa hai người. Con gái chúng tôi là thế, khi chia tay, bám víu từng kỷ niệm để an ủi mình, đôi khi để trách ông trời, đôi khi để mình mỉm cười về điều đã qua và có đôi khi để tôn trọng một con người. Ngày ấy, tôi chỉ biết dỗ dành rằng Facebook chỉ là nơi vui chơi thôi và chẳng ai dùng nó để đánh giá mức độ tình cảm một con người cả. Cô ấy hỏi tôi trong tiếng nấc rằng đã chia tay sao phải xóa. Ừ nhỉ, đã dám dùng chính bàn tay của mình buộc dây vào người khác, giờ cắt đứt hết đâu có nghĩa không ai phát hiện ra những đoạn dây đứt? Rồi cô bạn tôi cũng lấy chồng, những giọt nước mắt đau khổ ấy cũng lãng quên đi, để dành khi trao nhẫn vỡ òa trong hạnh phúc. Với phụ nữ, nước mắt luôn là điều kỳ diệu, phụ nữ khóc để mình hạnh phúc, khóc để giữ thăng bằng và khóc để thấy mình còn biết yếu mềm...

Người yêu cũ của cô bạn thân tôi đã up clip đầu tiên khi họ đi phượt cùng nhau trên Facebook trước hôm cô bạn tôi ăn hỏi. Tôi không biết cô bạn tôi có còn khóc không khi nhìn lại sự yêu thương đầy tính ích kỷ vụn vặt. Còn tôi, vẫn like cảm thông cho cuộc tình dang dở và tự hỏi, cái người ở lại kia đang cần gì ở những người ra đi?

Trong một lần nhóm mấy cô nàng hồn nhiên tụi tôi có tụ tập. Vô tình có kể chuyện một cô gái khác đã chia tay và sắp cưới, rồi người yêu cũ đưa bức ảnh xa lơ xa lắc hồi mới yêu nhau lên Facebook với một câu nói lửng lơ. Mặt bằng chung là họ tưng tửng up hay không up chẳng sao cả, cũng như like hay không like cũng chẳng sao cả. Và mặt bằng chung cũng là con gái chúng ta quá nhạy cảm, nhạy cảm hộ cả người trong cuộc, nhạy cảm đến mức cảm giác đó như sự quan tâm... Trách làm sao được, vì ta cũng đang ràng buộc với họ như một sợi dây trong cuộc sống, chỉ khác rằng họ đã buộc nhau chặt hơn thôi...

Tôi lặng im nhìn lại những cuộc tình xung quanh tôi. Có lúc buồn. Có lúc ngỡ ngàng. Có lúc thấy mình đang sống trong hạnh phúc. Rất mừng là ở góc nào đó, ta vẫn sống ràng buộc với nhau và có thể một ngày vô tình ta lại vương vào sợi dây nào đó để nối khăng khít.

Chỉ mong rằng, đừng ai dùng dao chặt đứt sợi dây ràng buộc đó, mà hãy để khi nào cạn yêu thương, dây lỏng sẽ tự tuột...

Đào Mai Anh

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()