Chúng ta

Như một lời chia tay

Thứ ba, 24/3/2015 | 10:08 GMT+7

Sáng chủ nhật, tôi phóng xe ra khỏi nhà, bỗng thấy trống vắng lạ thường. Không, không phải trống vắng, mà là toang hoác! Cảm giác như đang trần trụi mà bước ra ngoài đường vậy. Vì bỗng dưng ánh sáng từ trên trời mạnh quá. Tầm mắt tôi bị thiếu cái gì đó thì phải!

Rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra, cùng một sự sửng sốt: Toàn bộ cây xanh ở ngã tư này đã bị chặt đi.

Thật sự cảm thấy trống hoác!

Như ai đó ví von cũng đúng - trống hoác và trụi thùi lụi như con chim công bị vặt lông vậy.

Tôi thấy không phải một mình mình ngơ ngác trước cảnh tượng này. Tôi cũng thấy cửa hàng đồ ăn nhanh ở góc đường rất sung sướng vì tầm nhìn được giải phóng. Các cửa hàng ở mặt đường vừa mừng vừa lo sợ giá thuê cửa hàng tăng lên. Những người sống cạnh cây cổ thụ cũng thở phào nhẹ nhõm vì bớt được nỗi lo mỗi mùa mưa bão. Nhưng, cũng như tôi, đa số mọi người đều chỉ thấy một điều đập vào mắt: Màu xanh biến mất!

Tôi tấp xe vào lề và dừng lại ngay ngã tư đó, hít hà mùi nhựa cây - cái mùi thơm vô vàn đau xót. Tôi cố nhớ lại xem từng có những cây gì ở ngã tư này. Tôi nhớ rằng vào những mùa thay lá, mùa lộc biếc hay mùa trổ hoa tôi cũng từng chụp ảnh ngã tư này - chỉ bởi vì góc thì có bàng, góc thì có dâu da xoan, góc thì có muỗm, góc còn lại có bằng lăng. À còn có một cây bạch đàn rất thơm ngay chỗ này nữa. Tôi rất thích mùi cây bạch đàn.

Nhưng người ta đang làm gì thế?

Có một người uyên bác đặt ra rất nhiều câu hỏi. Và nhiều người bĩu môi "xuống đất đi ông!". Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy cố tình đặt ra câu hỏi để được nghe câu trả lời, và để gợi ý câu trả lời. Tôi hiểu rằng ông hiểu mọi sự phẫn nộ kia đều bởi mọi người đang tự suy đoán câu trả lời. Thiếu thông tin là một sự nguy hiểm mà tội lỗi là của truyền thông.

Không thể phủ nhận rằng câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi cũng là: "Đào lên lấp lại thì mới có cớ mà giải ngân". Và tất nhiên, bên cạnh căm phẫn là chua chát.

Rồi tôi tiếp tục lái xe đi dọc con phố, xem người ta đang cứa lòng tôi đến khúc nào. Tôi thấy đầu kia con phố người ta đang trồng cây vào những cái hố vừa đào lên. À thì ra đào lên lấp lại thật! Và tức là một ngày không xa, màu xanh sẽ lại "làm phiền" tầm mắt của tôi.

Tôi nhớ hồi còn bé, con phố này còn là một cái chợ nhỏ. Men theo chợ là những hàng quán tựa vào các gốc cây xà cừ, muỗm, bàng... Rồi người ta phá đi, làm đường to và trồng hoa sữa. Mấy năm gần đây, nhiều người kêu gào vì bị hoa sữa làm phiền. Hôm nay, người ta chặt cây hoa sữa ngay đầu hồi nhà tôi. Rồi trên các con phố khác, ngổn ngang những khúc xác cây. Nếu nhựa cây có màu đỏ, thì hẳn màu đỏ đang nhuộm thẫm các con phố đó.

Nhưng, như con phố ở gần nhà tôi, tôi tin rằng người ta sẽ trồng lại những cái cây khác. Và rồi màu xanh sẽ trở lại. Tôi tin rằng sự phẫn nộ của mọi người sẽ thức tỉnh tình yêu với màu xanh, sẽ khiến rất nhiều người hiểu tầm quan trọng của những gốc cây xù xì thô ráp. Và mong rằng, cơn phẫn nộ ấy có thể vượt ra khỏi thành phố nhỏ bé của tôi, đến với những quả đồi trơ trụi, những cánh rừng đang bị đe dọa, và cả những cánh đồng đang bị cát từ biển làm cho xơ xác...

Tôi chỉ ước gì mình biết trước, để có thể gửi lời chào chia tay đến những gốc cây thân thương ấy. Cảm ơn chúng đã sống trọn một kiếp "giữa đường mà reo".

                                                                                                                                Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()