Chúng ta

Nghiệp tiền kiếp

Thứ năm, 20/12/2018 | 15:25 GMT+7

Tôi mơ hồ thấy trong lập luận của cô gái chứa đựng một đạo lý sâu sắc: có vay có trả.

Trước đây, tôi không hiểu, vì sao mình có thể rất kiên nhẫn với người này mà không phải với những người kia, hoặc vui vẻ giúp đỡ một số người, chứ không phải gặp ai cũng giúp, cho dù họ cũng gặp khó khăn. Và tôi cũng không hiểu, vì sao có những người luôn luôn giúp ta vui vẻ và có những người khác suốt ngày làm ta khó chịu, y như ta đang mắc nợ họ...

Cho đến một hôm, gặp một cô gái trẻ, có gương mặt thánh thiện...

Thấy cuộc sống của gia đình cô khó khăn, tôi ngỏ ý giúp cô một số tiền. Cô gái vui vẻ tiếp nhận. Và ngay trong tháng đó, cô mang toàn bộ số tiền này đi làm từ thiện. Cô đem cho những người khó khăn và kém may mắn hơn cô.

Tôi hỏi:

- Tại sao cô làm như vậy?

Cô ấy trả lời:

- Em cho họ, bởi vì em cảm thấy đang mắc nợ họ, có lẽ từ kiếp trước. Cũng như anh, tự nhiên giúp đỡ em, có thể vì kiếp trước anh đã nợ em.

Tức quá đi, đã không biết cám ơn lại còn đặt điều!

Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, tôi mơ hồ thấy trong lập luận của cô gái chứa đựng một đạo lý sâu sắc: có vay có trả.

Phải chăng, nhiều hành động, có vẻ vô thức của chúng ta hôm nay, đều được dẫn dắt bởi Nghiệp tiền kiếp?

>> Tiền thưởng

Hoàng Minh Châu

Ý kiến

()