Chúng ta

Ngày nắng trong

Thứ năm, 27/11/2014 | 18:00 GMT+7

Cô bạn thân tôi mới chia tay mối tình đầu ở tuổi 25. Đối với con gái, tuổi 25 là tuổi nhạy cảm trong tình yêu - tuổi sẵn sàng có một cái 'chốt'.
Bạn thân

Điều ấy khiến cô bị sốc nặng. Cô đơn và tuyệt vọng. Dĩ nhiên là cô ấy không còn cười nhiều, chẳng còn hát líu lo khi cùng tôi ra phố. Dường như bầu trời trong cô ấy bỗng trở nên xám xịt lại bằng thứ màu ảm đạm…

Sáng nay, khi thức dậy và bật tung cánh cửa sổ, tôi phát hiện ra trời có nắng dịu dàng. Một chút niềm vui len lỏi trong tôi. Mở tủ quần áo, tôi quyết định mặc một chiếc váy màu trắng bồng bềnh. Chồng tôi đã không khỏi ngạc nhiên:

- Tại sao là chiếc váy màu trắng?

- Vì sao lại không thể là chiếc váy màu trắng?

Anh nhún vai và bật cười:

- Không sao cả, vì rất lâu anh không thấy em mặc màu trắng. Chiếc váy này khiến anh nhớ lại. Ừm, giống như lần đầu mình gặp nhau và đi dạo quanh Hồ Gươm - cũng có một chiếc váy trắng như thế!

Anh ôm tôi vào lòng. Tôi khẽ cười. Lý do tôi chọn màu trắng là vì “nắng trong” và tôi muốn mình “trong nắng” thôi, nhưng không nghĩ điều đó khiến người xung quanh cảm thấy vui tươi hơn đến vậy!

Tôi dắt xe đi làm và ghé qua hàng hoa tự tặng cho mình. Những bông hoa đủ màu sắc đang rung rinh cười trước nắng. Tôi thấy thứ màu ấm áp vây quanh mình. Xa xa, lũ trẻ bên đường đang chuyền tay nhau cốc trà sữa trân châu cười nói. Chỉ một sự chia sẻ rất đỗi bình thường như ngầm khẳng định đó là tình bạn chân thành. Tôi thấy hai cụ già nắm tay nhau, đi bên cạnh là anh công an đang dắt các cụ qua đường. Trời nắng rất đẹp và cuộc sống quá đỗi tươi vui. Tôi nhớ đến cơn mưa rào hôm qua, có thể lúc đó lũ trẻ đang đánh nhau dưới mưa. Có thể lúc đó các cụ lớn tuổi đang cau mày vì thời tiết thay đổi khiến cơ thể đau nhức. Có thể anh công an ngày hôm qua không đẹp như hôm nay.

Nhưng có sao đâu, cuộc sống luôn “mới” bởi những người xung quanh ta luôn “làm mới” cuộc sống đó. Không ai dừng chân cả, nhất là không ai dừng chân mãi ở nỗi buồn, ở sự tẻ nhạt, mà luôn mỗi ngày tìm kiếm lấy niềm vui…

Vậy nên, tôi phát hiện ra điều gì là quan trọng. Thay vì ngồi đau buồn bởi những thứ đã qua, thói quen hằng ngày, hãy biết yêu thương chính bản thân và những người xung quanh bằng cảm xúc “mới”. Khi tôi ôm bó hoa đến tặng cô bạn, cô ấy đã cười và tỏ ra rất bất ngờ. Ngày hôm nay, khi tôi muốn viết một bài viết này nhưng lại quên laptop ở nhà và chỗ tôi đang đứng lại không có Internet, tôi đã mở cuốn sổ và cầm bút viết. Cảm giác vừa quen vừa lạ!

Mọi thứ quanh ta có xấu có tốt, nhưng tin chắc rằng hôm nay sẽ “mới” hơn hôm qua. Hôm qua có thể mưa tầm tã và bầu trời xám xịt. Nhưng hôm nay vẫn có thể nắng vàng rực rỡ. Vì vậy, trách nhiệm chúng ta là phải luôn biết “làm mới” bản thân mỗi ngày.

Đào Mai Anh

Ý kiến

()