Chúng ta

Nếu yêu, hãy yêu công khai

Thứ năm, 28/1/2016 | 10:15 GMT+7

Hai mươi tăng sinh và một ni sinh tên là Eshun (Huệ Xuân), đang tu thiền với một vị thiền sư. Eshun rất đẹp mặc dù đã cạo đầu và khoác áo nâu sòng. Vài tăng sinh đem lòng yêu trộm. Một tăng sinh viết cho cô một lá thư tình và mong được gặp riêng. Eshun không trả lời. Ngày hôm sau vừa hết buổi giảng của thầy, Eshun đứng dậy nói lớn, ám chỉ vào người đã gởi thư cho cô: "Nếu sư huynh nào đó yêu tôi thực sự thì ngay bây giờ hãy đến đây ôm tôi".

Đây là một mẩu chuyện trong quyển Shaseki-shu (Sa Thạch tập) viết bởi thiền sư Muju thế kỷ 13. Những câu chuyện thiền thường súc tích, cô đọng và đặc biệt là không đưa ra một kết luận nào cả. Dựa vào kinh nghiệm sống và khả năng đọc hiểu của mình mà mỗi người tự đưa mình đến với những suy tư hay tìm kiếm vẻ đẹp riêng ẩn giấu đâu đó, hoặc đơn giản là nhìn thấy một phần mình trong nhân vật. 

If you love, love openly

Cho những ai mơ hồ, ý tưởng của câu chuyện trên được đề cập ngay trong tiêu đề: Khi yêu, hãy mở lòng, rành mạch và thẳng thắn. “Công khai” ở đây không hiển ngôn rằng khi yêu nhau chúng ta nên lên Facebook chụp thật nhiều hình và đặt mối quan hệ cho cả thế giới biết, mà là sự rành mạch và thẳng thắn với tình yêu, đối phương, nhất là: với bản thân. Như Eshun trong câu chuyện. Bất cứ việc gì với nàng, kể từ việc tu thiền hay tình yêu nam nữ đều không có gì đáng giấu kín hay phải xấu hổ khi bày tỏ. Đó là cảnh giới cao nhất mà tình yêu hướng tới: Nếu có yêu tôi, hãy đến đây và ôm tôi luôn ngay bây giờ.

Tình yêu công khai giống như nắng, có thể chiếu sáng và sưởi ấm rất nhiều những tâm hồn cô đơn, và cũng có thể mau làm biến tan những bóng ma đen tối. Nếu anh chàng tăng sinh si tình trong câu chuyện trên đủ tinh ý, anh sẽ nhận ra Eshun không những xinh đẹp mà còn thông minh, thẳng thắn và giàu tình cảm nữa. Nàng đâu tập trung học lắm và còn tò mò muốn biết sư huynh giấu mặt kia là ai, vừa hết buổi giảng đã đứng dậy ngay. Nên nếu anh dám dũng cảm đứng dậy ôm Eshun có khi có 1% hi vọng, nhược bằng ngồi im thì làm gì có hi vọng nào. Ngược lại, nếu Eshun thích người viết thư thì nàng đã nói hết, dùng hết 1% cơ hội của mình rồi và dù “thất bại” trong việc tìm người viết thư, cũng không còn gì để luyến tiếc cả.

Một điểm thú vị trong câu chuyện thiền này nữa, nó không khẳng định hay áp đặt bất cứ điều gì. Học hay yêu là quan trọng? Dũng cảm hay thể diện? Mỗi người có thể để dành ra một lựa chọn riêng cho mình. Tự chúng ta đa số nghĩ rằng người viết thư sẽ không dám đứng lên, nhưng thực ra, đây là một kết thúc mở. 

Bạn có dám yêu công khai không?

Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta đã bao giờ đối diện với bản thân và tự hỏi: “Tôi thực sự còn yêu cô gái ấy hay không?”. “Tôi có yêu thích công ty và công việc hiện tại của tôi không?”. Câu trả lời rất đơn giản. Bạn có dám thể hiện điều đó công khai không?

Nghinh Xuân, một cô bạn của tôi phản bác: Em không thích yêu công khai, khi nào cưới - em mời, vậy thì sao?

Ồ, không sao cả cô gái ạ. Em đã đạt được mục đích của mình. Em yêu một đám cưới công khai, và đã quyết định sẽ công khai nó đấy thôi. 

Xác định đúng kim chỉ nam trên đường đời và hết mình theo đuổi nó, khi đó mọi đàm tiếu sẽ trở nên nhỏ bé, yếu ớt và lạc lõng. Thắng thua chỉ là một kết quả mang tính chất tạm thời và tương đối. Quan trọng là việc bản thân có dám yêu, dám nghĩ, dám làm hay không. Khi đủ dũng cảm để chấp nhận mọi rủi ro cũng tức là lúc bạn sẽ biết rằng khả năng tệ nhất luôn luôn có thể đến, lúc đó bạn đã có sẵn sự chuẩn bị cần thiết cho mình rồi. 

Nguyễn Hoàng Phong

Ý kiến

()