Chúng ta

Mùa mưa quê tôi

Chủ nhật, 8/11/2015 | 10:13 GMT+7

Nhà tôi thời trước còn ở vùng thấp, nơi chỉ thưa thớt vài mái nhà tranh vách nứa, một khoảng vườn rộng với cây cối um tùm, làm cho xóm nghèo trở nên lạnh lẽo, nhất là những chiều mưa mùa đông.

Từ ngày vào đại học, rồi ra trường và đi làm ở thành phố nên thời gian về thăm gia đình của tôi cũng ít dần. Giờ đây, ngồi ngắm cơn mưa dai dẳng của mùa đông, lòng tôi lại bắt đầu nhớ về những ký ức xa xăm, một thời trẻ trâu. Khi ấy nhà tôi nghèo lắm, có tất cả 5 thành viên, ngày nào cũng vật lộn với đồng ruộng, người ướt sũng, mặt tím tái vì lạnh...

Mỗi khi thấy mưa, tôi lại chợt nhớ kỷ niệm về tuổi thơ, một thời gắn liền với vùng quê. Nói không quá, tôi như con cá ức nước mỗi khi thấy mưa. Bởi tôi thèm cái cảm giác tắm mưa, đội mưa đi thả lưới, thả lờ để bắt cá, đặc biệt theo chân người lớn học cách bắt dế. Đó là những thú vui hay con gọi là cái nghề mà không phải ai cũng có thể biết và trải nghiệm được. Tôi cũng không thể quên cái cảm giác gia đình ấm áp, yêu thương khi quây quần bên bếp lửa, ngồi thưởng thức những khúc sắn trắng béo bở được chấm với mắm cái mặn cay cay hương vị ớt.

Mùa mưa ở quê hương tôi nhiều kỷ niệm lắm. Nó không dừng lại ở cuộc sống gia đình mà còn lưu luyến trong những buổi đến trường. Chiếc xe đạp cà tàng chinh chiến cùng tôi thời đó đã nhiều lần bị tôi bỏ lại dọc đường vì hư hỏng, thậm chí ngập bùn không thể đi được. Trường cách xa nhà hàng chục cây số nên nhiều buổi sáng tôi cùng lũ bạn rủ nhau đội mưa chạy bộ đi học trong màn đêm mịt mờ. Nhiều lúc người và cặp đều bị ướt sũng khi đặt chân vào lớp... Buổi chiều, tôi tiếp tục cuộc vui cùng những trận cầu gây cấn trên sân bóng ngập nước với nhóm bạn trong xóm.

Bây giờ tôi đã lớn khôn, “hạ thôn” về phố. Mùa mưa đến khiến tôi lại nhớ những ngày mưa thời thơ bé ở quê và càng thêm thương cái gia đình bé nhỏ.

Dù kỷ niệm đã qua đi, không bao giờ trở lại, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho mình khoảng lặng riêng đâu đó để nhớ về cái cảm giác mà nhiều đứa trẻ hiện nay khó lòng có được. Thế nên, cái bếp củi sưởi ấm cả gian nhà lá cùng với những mẩu chuyện người lớn kể xua tan cái giá lạnh bên ngoài dường như vẫn còn đâu đó trong tâm trí của tôi, giống như liều thuốc an thần. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()