Chúng ta

Món quà của bố

Thứ bảy, 8/3/2014 | 10:44 GMT+7

Mỗi khi đến ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3, người tôi nghĩ tới đầu tiên luôn là mẹ, người quan trọng nhất trong cuộc đời này.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình. Mọi người trong thôn xóm chủ yếu làm ruộng, trồng trọt, chăn nuôi. Nhà tôi cũng vậy. Bố mẹ tôi có mảnh vườn trồng rau bên con suối cách nhà gần một cây số. Hằng ngày, bố mẹ ra vườn nhổ cỏ, bón phân, tưới tiêu. Nước được gánh từ con suối lên, cách vườn rau chừng 200 m trên đôi vai gầy của bố, mẹ. Chiều, bố mẹ tôi lại gánh rau về mang ra chợ bán. Hình ảnh mẹ gánh rau nặng trĩu trên đôi vai bé nhỏ trong những chiều mưa luôn đọng mãi trong tâm trí tôi. Tôi thì được giao nhiệm vụ chăn trâu, mỗi chiều dắt trâu về chuồng rồi đợi bố mẹ về ăn cơm. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm.

Bố tôi về quê Nam Định chơi và học được nghề nấu rượu. Bố ở nhà củi đuốc, nấu rượu, việc ngoài đồng chủ yếu mẹ lo. Hồi đó còn chưa có đường nhựa. Mẹ tôi vẫn đạp xe ra chợ bán rau. Có những ngày trời mưa, đường trơn và bẩn lắm. Mẹ tôi phải đi ủng và gánh rau từ nhà ra chợ cách mấy cây số. Mà mùa hạ thì mưa rào cũng ghé đến thương xuyên. Mẹ tôi quen tần tảo nên chẳng bao giờ kêu ca. Có khi mẹ thở dài tôi cũng đâu biết. Chỉ biết khi mẹ về chợ, tôi sung sướng được đồng quà, tấm bánh.

Chiếc đòn gánh trên vai mẹ cũng mòn đi theo năm tháng. Thời gian thì cứ thấm thoắt trôi. Tôi nhớ hôm đó là ngày 8/3. Ngày này hằng năm bố tôi lại vào bếp nấu những món ngon cho gia đình. Hôm ấy sau khi ăn cơm xong, bố tôi mang một chiếc đòn gánh mới ra và cười bảo mẹ tôi:

- Tôi tặng mẹ nó quà 8/3 này.

Tôi thấy cái đòn gánh mới thì thích lắm, cầm lấy ngắm nghía không chán. Mẹ tôi nhận món quà của bố tôi thì bật cười:

- Ông tâm lý quá, cái đòn gánh của tôi cũng sắp hỏng rồi.

Về sau nhà nước giải nhựa trên đường quốc lộ, nhà tôi cũng mua được chiếc xe cúp cũ. Mẹ tôi đi chợ bằng xe máy bớt vất vả hơn. Bố tôi thì kéo được nước nguồn về tận nhà, mẹ tôi làm rau ở gần nhà cũng không phải gánh gồng xa nữa… Tôi bây giờ đã trưởng thành, nhiều lúc trời mưa, hình ảnh chiếc đòn gánh trên vai mẹ lại về trong tâm trí tôi. Và mỗi khi 8/3 đến, người tôi nghĩ tới đầu tiên luôn là mẹ, người quan trọng nhất trong cuộc đời này.

 Ngọc Tiên

Ý kiến

()