Chúng ta

Mỗi ngày một chút thôi

Thứ sáu, 28/11/2014 | 10:00 GMT+7

“Dạo này nhìn em hành chính nhân sự già và xấu nhỉ”, rồi sau đó là những tiếng cười khoái chí. Nó loáng thoáng nghe được câu nói ấy của mấy chị đồng nghiệp phòng dưới khi vừa bước chân xuống cầu thang. Em hành chính nhân sự là ai? Không phải nó thì còn ai vào đây nữa.
Tình yêu cuối

Bước vội vã qua chỗ mấy đồng nghiệp, nó lao như bay về nhà, soi mình trong gương, chính nó cũng ngỡ ngàng khi nhìn cái đứa đang phản chiếu trước mặt. Mới có hơn nửa năm đi làm mà sao trông nó lại tệ hại đến vậy. Chợt nghĩ, đã bao lâu rồi nó để những bộ váy áo điệu đà nằm dưới đáy tủ. Rồi đống mỹ phẩm, chắc cũng đã hết hạn từ lâu.

Hằng ngày, nó thức dậy khi mặt trời đã lên đỉnh, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi vơ đại bộ quần áo nào đó, túm ba cái tóc cột cao để lộ nguyên cái trán dô, tô thêm tí son đỏ rồi bước vội đến cơ quan, nhiều khi không cả kịp ăn sáng. Nó cứ như đang chạy đua với thời gian. Công việc bận rộn khiến nó về nhà khi đèn đường đã sáng, ăn qua loa đại khái rồi lại ôm cái laptop đến khi thiếp đi. Nó dường như không có thời gian cho riêng mình.

Cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như cỗ máy được lập trình sẵn. Nó tự hỏi: “Vì đâu mà bỏ bê chính mình như thế?” Rồi nó quyết định thực hiện một cuộc "cải tổ" bản thân, bắt đầu từ việc là lượt và ướm lại những bộ váy áo nơi góc tủ, xõa mái tóc dài lâu ngày chưa tỉa tót cuốn làm mấy lô bồng bềnh, thay đôi giày bệt bằng đôi guốc cao vừa phải, ra ngoài và thử một vài lọ nước hoa mới.

Sáng hôm sau, nó đến cơ quan sớm hơn mọi ngày, không quên ghé hàng hoa mua vài cành hồng để bàn làm việc, một chút phấn nhẹ nhàng với màu son mới và cái váy "tông xuyệt tông" … Trông nó mới rạng ngời làm sao. Nó tự tin bước từng bước vào sảnh công ty. Ai nhìn nó cũng phải trầm trồ: “Ôi hôm nay em xinh thế”. Mỉm cười cảm ơn mọi người, trong lòng nó tràn ngập niềm vui. Nó hiểu rằng "lười" yêu thương chính mình cũng là một lý do khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi và bế tắc hơn và tự nhủ: “Dù bận rộn thế nào thì cũng phải dành thời gian cho chính mình, bởi chỉ cần mỗi ngày một chút mới thôi thì cuộc sống đã thú vị hơn rất nhiều”.

Thùy Liên

Ý kiến

()