Chúng ta

Lấy vợ thôi!

Thứ năm, 24/4/2014 | 10:14 GMT+7

Bấy lâu nay tôi vẫn quen với cuộc sống độc thân. Ngoài việc thích tự do, la cà quán xá, cà phê chém gió thì tôi còn ngại theo đuổi ai đó, chưa kể nhìn quanh thấy đầy rẫy ngoại tình với ly hôn. Như vậy sống một mình chẳng hay hơn sao.
> Hôn nhân mong manh / Những người tự tay 'chọc mù mắt'

Cuối tuần có dịp rảnh rang gặp lại đứa bạn thân hồi cấp 3. Ngồi nói chuyện và đếm sơ sơ xem lớp học còn ai chưa lấy vợ. Hóa ra chỉ còn tôi và một bạn nữa. Cô bạn tôi hỏi:

- Ông lấy vợ đi thôi. Công việc ổn định rồi, sao còn chưa cưới vợ?

Tôi nửa đùa nửa thật:

- Cũng muốn cưới lắm rồi mà đã có ai đâu. Thế bà thấy cuộc sống hôn nhân thế nào? - Tôi tò mò hỏi.

Cô bạn suy ngẫm một lúc rồi nói:

- Cũng được ông ạ.

Tôi trêu:

- Cũng được thôi à? Nếu bà xúi tôi lấy vợ thì phải nói rất tuyệt vời chứ nhỉ!

- Kể ra thì thời gian đầu mới cưới thật tuyệt vời. Mỗi lần từ công sở về mái ấm gia đình, nấu bữa ăn bên ông xã, rồi cùng đi xem phim, thỉnh thoảng đi du lịch… thật sự rất hạnh phúc.

Nói đến đấy, cô bạn im lặng và nhìn về xa xăm. Tôi hỏi dồn:

- Thế bây giờ sao, chán chồng rồi à?

- Không phải thế. Từ khi sinh con tôi vất vả hơn nhiều. Nhiều đêm thức bế con, dỗ và trông nó ngủ. Rồi khi con cún ốm, mình lại lo lắng, chẳng yên tâm làm việc được. Còn chưa kể công việc hai bên nội, ngoại nữa. Gần đây tôi thấy mình không còn tự do nữa, muốn đi đâu đó du lịch, nghỉ ngơi cũng khó. Có những lúc cũng thấy mệt mỏi.

Nghe bạn kể lể, tôi được dịp lên mặt:

- Đấy bà thấy không, cứ tự do như tôi lại sướng.

Hắn đáp lại:

- Thì ông cứ tận dụng cái sự sung sướng đấy tiếp đi. Đến 50 tuổi con ông mới đi mẫu giáo ông sẽ biết. Rồi đến 60-70 tuổi con ông chưa trưởng thành, chưa dựng vợ gả chồng cho chúng nó ông có yên tâm được không?

Tôi gạt đi:

- Ôi trời, bà cứ lo xa làm gì.

Nói vậy nhưng thực sự cô bạn khiến tôi phải suy nghĩ. Bấy lâu nay tôi vẫn quen với cuộc sống độc thân. Tôi cũng không quan tâm tới việc mình sắp bước vào tuổi 30. Đôi khi ngoảnh mặt nhìn lại thấy bạn bè cấp 3, rồi đại học đã lập gia đình gần hết cả rồi, nghĩ cũng tủi thân. Nhưng vì quen với tự do, thích la cà quán xá, cà phê chém gió nên sự tủi thân ấy chỉ như cơn gió thoảng qua. Chưa kể đến việc chứng kiến biết bao câu chuyện ngoại tình, ly hôn, hôn nhân không hạnh phúc của những người xung quanh càng khiến tôi nghĩ sống một mình chẳng hay hơn sao.

Vừa về nhà, mẹ tôi đã gọi điện bảo:

- Thế nào, cậu đã có cô nào 30/4 đưa về ra mắt chưa?

Tôi chống chế:

- Thì bố mẹ cứ từ từ, chuyện yêu đương đâu phải một sớm, một chiều.

- Từ từ sao được nữa. Bố mẹ già hết rồi, cố lo cho cậu nữa là xong thôi. Cả làng này tầm tuổi cậu còn chúng nó lập gia đình hết rồi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đứa cháu con bà chị 4 tuổi đã nói lanh chanh vào điện thoại:

- Cậu ơi, cậu lấy vợ đi. Cậu ơi, đưa cô dâu về cho cháu xem.

Thôi chết, chẳng nhẽ mình đã bị báo động vậy ư. Ôi cái tuổi 20 của tôi, sao mà qua nhanh vậy. Mà thật sự cái tuổi này trái tim không còn rung động mạnh mẽ như ngày nào nữa. Có thích một cô nào đó, xa mấy bữa có khi đã lại quên ngay. Mà có thích thì cũng chẳng còn đủ kiên trì và mãnh liệt để theo đuổi như thời mới 18-20.

Nhưng tôi vốn hơi duy tâm và tin vào duyên số. Tôi vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó thích hợp, tôi sẽ tình cờ bắt gặp bã xã tương lai của mình và chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng. Nhất định thế, tôi tin, tôi sẽ thoát ế!

Ngọc Tiên

Ý kiến

()