Chúng ta

Khi bạn ôm một cục nợ

Thứ tư, 20/7/2016 | 18:27 GMT+7

Đối với tôi, mỗi món nợ là một cơ hội. Cơ hội để tôi được đi học, được có việc làm và được phát triển bản thân công bằng như những người có điều kiện khác.

Tôi biết một vài người đã khóc khi nghĩ đến việc họ có một cục nợ. Cục nợ của họ đáng sợ đến nỗi đang học họ cũng nghĩ đến nợ, đi làm thêm họ cũng cố gắng dành tiền trả nợ và trong những đêm khuya lạnh giá tại Nhật Bản xa xôi, họ nằm trằn trọc nghĩ tới cục nợ 350 triệu đồng.

Tôi hay đùa rằng, nhiều khi, tôi thấy mình giống một “con nợ” to đùng của FPT. Học Đại học FPT thì nợ 50% học phí. Tốt nghiệp đại học, đi làm, trả nợ xong thì tiếp tục nợ chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software để có tiền học tiếng Nhật và trở thành BrSE (Kỹ sư Cầu nối).

Tôi ngạc nhiên rằng có người chỉ nhìn thấy một cục nợ?

Không phải ai cũng đủ điều kiện đi du học và có cơ hội làm việc ở một đất nước khác như các bạn đâu, các bạn ạ! Tôi chẳng thể vay ai được 100 triệu đồng bởi tôi không có gì để đảm bảo rằng tôi sẽ có đủ tiền trả nợ khi kỳ hạn đến. Thế mà FPT Software lại cho tôi vay.

Đối với tôi, mỗi món nợ là một cơ hội. Cơ hội để tôi được đi học, được có việc làm và được phát triển bản thân công bằng như những người có điều kiện khác.

Bạn có bao giờ nghĩ tại sao bạn chẳng có tí uy tín nào mà người ta lại cho bạn được phép trở thành “con nợ” của họ?

Khi giải ngân từng cục tiền, họ đã trao niềm tin cho tôi. Vậy tôi phải làm như thế nào để xứng đáng với niềm tin của họ? Tôi đã trân trọng từng giây từng phút ngồi trong lớp tiếng Nhật, trân trọng từng cơ hội do chính tôi bỏ công sức phỏng vấn để dành lấy.

Hãy nhớ, họ cho ta cơ hội học tập chứ không phải “nhà thầu” bao trọn gói công việc và tương lai của ta. Cũng giống như cha mẹ chúng ta, cho chúng ta cơ hội sống chứ không đảm bảo chúng ta được no đủ suốt đời. Cuộc đời chúng ta, muốn gì đều phải nỗ lực 200% may ra mới có cơ hội đạt được. Đừng là những người “ăn mì nấu sẵn”.

Ngay giây phút nhận được email công ty báo đi Onsite ngắn hạn tại Nhật. Tôi bị gãy chân. Sợ cái chân gãy của mình sẽ làm tôi mất đi cơ hội đầu tiên này, tôi mang cả laptop vào bệnh viện làm việc. Sang Nhật, tôi tháo toàn bộ phần băng bó ra để đi gặp khách hàng, về đến nhà, tôi lấy ra quấn lại. Nó thực sự đau đớn, nhưng hạnh phúc.

Tôi Onsite thường xuyên, một năm, tôi chỉ ở Việt Nam 3 tháng. Mỗi khi xách vali bay sang Nhật, tôi đều nghĩ, không có FPT, không thể nào có tôi ngày hôm nay. Vâng, tôi nợ họ! Như các bạn! Nhưng tôi không nghĩ đến cục nợ mà nghĩ đó là cơ hội của tôi. Tôi nợ họ một lời cảm ơn bởi họ chỉ luôn mong mỏi tôi thành công, thành công hơn nữa.

Tôi và bạn chỉ nợ tiền họ, còn một món nợ lớn nhất là chúng ta đang nợ chính mình một cơ hội để phát triển. Vì vậy, hãy nỗ lực thực sự và trân trọng thời gian của chính mình. Ở nước ngoài, người ta vay mượn khắp nơi để khởi nghiệp, học tập thì bớt rủi ro hơn vì họ đã đảm bảo 100% có việc làm dù ở Nhật hay Việt Nam. Học cái gì và ở đâu thì những thứ người khác hứa hẹn nhất định luôn tuỳ thuộc vào khả năng của mình. Không làm việc tại Nhật cũng đâu phải là một thất bại. Còn nếu muốn làm việc tại Nhật hãy cố gắng tích luỹ thêm 1 năm kinh nghiệm tại Việt Nam và có được N2. Chỉ vậy thôi!

FPT Software cần Kỹ sư Cầu nối, Việt Nam cần Kỹ sư Cầu nối, Nhật Bản cần Kỹ sư Cầu nối. Còn bạn, bạn cần công việc thôi để thoát khỏi nghèo khổ đó thôi. Thế nên họ tin rằng, mỗi con người đều luôn có gắng để thành công, mỗi con người đều xứng đáng có một cơ hội để thay đổi cuộc sống và không để cái nghèo nhất thời giết chết tuổi trẻ của một người. Miễn là bạn nhìn thấy và mạnh mẽ nhận lấy một cơ hội.

Hiền Phạm

Ý kiến

()