Chúng ta

Hội chứng thiếu nắng

Thứ sáu, 5/10/2012 | 12:11 GMT+7

Ở cái thời hiện đại này, khi mọi người thường mắc các hội chứng thời sự như: "Hội chứng hết tiền", "Hội chứng thất nghiệp" hay "Hội chứng nhảy việc"... thì "Hội chứng thiếu nắng" lại thành thứ đáng yêu.

Hội chứng này thường xuất hiện bằng việc down đồng loạt ở các tâm hồn mong manh nhạy cảm, dễ phát hiện ở nữ hơn nam, phát bệnh ở khoảng thời gian cũng rất lãng mạn: Cuối thu đầu đông. Cụ thể là một buổi sáng sớm con sâu ngủ nướng chợt bắt gặp mình tỉnh giấc, thấy bản thân nằm thao láo, co ro trên giường vì… mát quá. Bước vài bước chân trên nền nhà đột nhiên lạnh, thò đầu ra cửa chẳng thấy nắng đâu ngoài một màn xám xì điềm tĩnh ngự trị và gió thì sung sướng thổi vù vù, đấy là khi hội chứng thiếu nắng bùng phát trên diện rộng ở khắp mọi nơi.

Thỉnh thoảng hội chứng này bị gọi là bệnh dở hơi. Nhưng mang kính lúp ra soi, thì "Hội chứng thiếu nắng" là một bệnh hoàn toàn khoa học. Cụ thể thì cứ google vài cụm từ đơn giản như là “mùa đông” + “trầm cảm”, từ Wikipedia cho đến các bài báo cứ gọi là vô tận. Thế nên chẳng cần lo lắng mình đang dở hơi, hoặc có thể tự hào mình đang dở hơi một cách khoa học mà vẫn lãng mạn vô cùng.

Trước đây chỉ có thể phát hiện ra hội chứng này bằng cảm nhận trực tiếp, như đi vào lớp học nhìn thấy con bé bạn bình thường vui tươi như nắng, ngày hôm nay ngồi ủ rũ xám xì. Như đi ra căng-tin ăn sáng thấy cô bạn bán hàng thiếu sức sống hơn thường ngày. Như đi khắp nơi thấy mọi người tiết kiệm nụ cười, và dường như ai cũng đồng loạt mắc chứng down.

Bây giờ chỉ cần đám mây xám đầu tiên kéo về, hơi gió lạnh đầu tiên tung hoành, cái so vai đầu tiên của buổi đi chơi tối, và chặng down đầu tiên của năm xuất hiện, Facebook sẽ cập nhật hết.

Thò mặt lên Facebook, thấy bà chị treo status: “Hà Nội lạnh sớm, khổ thân tôi, lại bị mắc hội chứng những ngày tháng Mười rồi...”. Bối rối tột độ vì hóa ra năm nay mình bị vuột mất cơ hội khai trương "đội bán than" trên Facebook vì tội trời thiếu nắng. Lần lượt các ngày hôm sau, liên tục gặp những update liên tục của mọi người kêu ca khi giao mùa. Đặc biệt là đội ngũ này tuyệt nhiên toàn nữ, chẳng hiểu giới tính có góp phần vào sư phân biệt độ nhạy cảm đến chông chênh vì thời tiết này không? Hay hội đàn ông con trai cũng nhạy cảm và chông chênh lắm nên hay tụ tập trà đá tán gẫu tào lao hơn.

Hôm nay đến văn phòng, tiếp tục chuỗi ngày Hà Nội thiếu nắng, cô em cùng phòng má thắm môi hồng nhưng vẫn ủ rũ xám xì vì giao mùa, kêu ca sao mà chẳng có tâm trạng làm việc. Ơ, hóa ra đến hôm nay em mới không có tâm trạng. Nhớ ra đã ba ngày rồi mình ngồi lấn bấn với một bài viết cũng chỉ vì thiếu nắng, có làm được gì, nghĩ được gì, viết được gì ra hồn đâu.

Nhớ đến bần thần giờ này năm ngoái, còn đang trong hội "Những đứa trẻ lang bạt ở Sài Gòn", đi giữa đường phố rực nắng, má hồng vì nóng, mồ hôi mướt mải mà vài lần suýt khóc vì nhớ gió heo may Hà Nội, vì thèm trời xám xì, vì tiếc đợt giao mùa. Thấy mình rõ là vô duyên khi đang nhớ gió lạnh, mà nhìn lên trời thì mặt trời toe toét, nhìn ra đường thì đường chói chang. Cảm giác như bản thân lạc lõng giữa nắng Sài Gòn, và chỉ muốn chạy ù hơn 1.000 km về nhà một tí, hít hương hoa sữa một tí, và co ro một tí. Còn cực đoan đến độ không đọc báo vài ngày liền, vì báo chí tự nhiên rỗi rãi thế, toàn cập nhật về những đợt lạnh đầu tiên. Còn ghét cả vào Facebook, online skype hay yahoo, vì status cũng toàn kêu ca rét và cập nhật độ down. Cuối cùng giải quyết mâu thuẫn bằng việc mặc cái áo len hiếm hoi mang từ mùa đông Hà Nội vào.

Giờ thì lại bần thần ngồi nhớ Sài Gòn và cái nắng “vô duyên” của đất phương Nam. Nhớ hai dây, váy ngắn, nhớ da đen xì vì đi bêu nắng. Bây giờ nhìn vào chỗ cổ tay cháy nắng, có vệt trắng sáng do đeo đồng hồ to đùng khủng bố để lại, mới biết là nắng đã từng hiện diện.

Nhớ hai mùa đông trước, cũng từng bị down trầm trọng vì thiếu nắng quá, vì trời ủ rũ quá, và còn vì bị mắng mỏ: “Down vì cái gì không down, lại đi down vì thời tiết. Mày thật hâm quá mất rồi!”, đã ấm ức và phát minh ra phương án ngồi thiền ở bàn học, dùng bóng đèn 60W vàng như nắng, nóng như nắng chiếu thẳng vào người, và miệng thực hiện tư thế "Thiền nụ cười" như được mô tả trong "Ăn Cầu Nguyện Yêu" sau này. Hình như có tươi lên một chút, và đỡ down đi một chút. Năm nay không biết có nên đi sắm ba cái đèn bàn bóng 60W không nhỉ, vì hình như mình down gấp ba lần hai năm trước cơ.

Cũng biết là năm nay sẽ hưởng trọn vẹn mùa đông xám xì ở Hà Nội, chẳng thể chạy ù vào Sài Gòn tung tẩy cho hết down đâu. Hay là đơn giản hơn thì mang hai dây, váy ngắn sặc sỡ ra diện nốt, như là đã diện áo len ở Sài Gòn nhỉ.

Tự nhiên thấy ghen tị với dân phương Nam quanh năm rực rỡ nắng vàng. Liệu họ có bị down theo chu kỳ vì nắng quá nhiều, hay họ đang thầm ghen tị vì không được down một cách lãng mạn và khoa học như thần dân phương Bắc nhỉ?

Chỉ biết là, phải đi mua bóng đèn vàng thôi!

Nắng ơi…

Thu Nga

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()