Chúng ta

Hạnh phúc ở đâu?

Thứ sáu, 2/5/2014 | 10:00 GMT+7

Tôi quên mất rằng hạnh phúc là một cảm giác, trạng thái tinh thần. Thế mà tôi lại để vật chất và những thứ bên ngoài tác động quá nhiều đến nó.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Hồi bé, nhà tôi ở trong rừng. Nói là nhà nhưng thực ra đó chỉ như một túp lều nhỏ. Gia đình tôi có 5 người. Tôi nhớ hồi còn bé xíu, bố mẹ đi làm nương, anh chị thấy tôi khóc vì đói đã lấy nước gạo hòa với mật ong cho uống. Thế mà thằng bé uống ngon lành và nín khóc ngay. Vì ở trong rừng nên tôi suốt ngày làm bạn với chim muông và các loài thú. Những con rùa dạo chơi dưới nước và đàn cá tung tăng bơi lội trước mặt nước, tôi ngắm không biết chán. Tôi vui lắm, cũng không mơ ước gì hơn.

Thế rồi sau một thời gian bố mẹ chuyển ra làm nhà ở gần đường cái. Bố mẹ bán hàng rồi vay mượn cũng xây được ngôi nhà, tôi nhớ hồi đó là năm 1990. Bố mẹ bảo ra ngoài đường để xóa mù cho anh chị em tôi. Lúc ấy tôi được đi học gần nhà thích thú lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sau này đi học đại học hay đi làm ở Hà Nội. Hồi ấy còn chưa có điện, tối đến tôi phải học bài bằng đèn dầu. Có khi còn bắt đom đóm cho vào lọ để tiết kiệm dầu nữa. Mấy năm sau, trong thôn xóm người ta chặn suối để đắp đê, thế là có điện. Điện sáng lung linh, tôi thích lắm. Ngày ấy bố mua về một cái cát sét, tối đến trời mưa bố hay mở nhạc vàng, nghe êm du, xong lúc cao hứng bố còn hát vọng cổ cho cả nhà nghe. Tôi cứ mơ màng, rồi ngủ lúc nào không biết. Tâm hồn trẻ thơ cứ vui theo ngày tháng, hạnh phúc đến ngập tràn.

Một lần có đoàn văn công ở Trung ương về thôn chiếu bóng. Bố bảo đi với bố, cải lương hay lắm. Tôi sung sướng đi theo và mặc dù ngủ gật suốt cả buổi nhưng vẫn nhớ hồi đó chiếu vở “Phạm Công Cúc Hoa”. Rồi bác trưởng thôn cũng sắm về được chiếc TV đen trắng 14 inch. Cứ tối đến là cả thôn đến nhà bác xem phim “Đơn giản tôi là Maria” của Mexico. Lúc ấy trong lòng tôi bắt đầu ao ước nhà mình có TV như nhà bác trưởng thôn. Thời gian sau thì bố tôi cũng mua về được một chiếc TV như thế.

Tôi lớn dần lên theo năm tháng, vì có tinh thần tự lập cao nên dù chỉ ở nhà tự ôn, cũng đỗ được đại học. Tôi nhớ đó là ngày mà bố mẹ tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó là những lo toan cho con cái khi bước ra nơi đất khách quê người. Khoảng hai năm đầu, tôi ở nhà người quen, rồi đi dậy thêm, về cơ bản là tự nuôi được mình ăn học. Sau đó học hành vất vả hơn, tôi ra ngoài trọ và tập trung vào học. Dường như tôi lười đi. Tôi bắt đầu ước mơ có xe máy đi lại cho thuận tiện. Một năm sau, bố tôi mua cho tôi chiếc xe khoảng 10 triệu đồng, đến sau này tôi mới biết bố mẹ tôi đã phải xoay sở và vay mượn để mua nó.

Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp ra trường và đi làm. Tôi tích góp được ít tiền, cộng với tiền bố cho, lại lên đời xe Airblade mới (lúc ấy Airblade đang rất "hot"). Ước mơ của tôi về cái gọi là hạnh phúc cứ lớn dần lên theo năm tháng. Tôi lại đổi điện thoại sang smart phone. Tôi mua đồng hồ xịn, giầy hiệu… Nhưng trong tôi dường như vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó. Tôi chưa hài lòng về diện mạo và những gì mình đang có. Tôi vẫn chưa thấy hạnh phúc.

Hôm nay mẹ gọi điện, tôi hỏi:

- Mẹ có khỏe không?

- Mẹ khỏe.

Vẫn là câu trả lời quen thuộc ấy. Mà hôm nay giọng mẹ khàn khàn. Rồi mẹ hỏi tôi:

- Con thế nào, dạo này có vui vẻ và hạnh phúc không?

- Con, con cũng không biết. - Tôi bối rối.

- Con à, con có nhớ chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng không”? - Mẹ nhẹ nhàng nói.

- Con nhớ, ngày xưa mẹ kể cho con mà, con rất thích câu chuyện đó.

Mẹ dừng lại một chút rồi bảo tôi:

- Ừ. Vậy con đừng để câu chuyện đó vận vào mình nhé!

- Con…

- Con trai à, con nhớ nhé, hạnh phúc thực sự luôn nằm trong tâm của con.

Tôi chợt nghẹn lại, giọng tôi cũng bắt đầu khàn khàn. Thì ra bấy lâu nay tôi đã đi tìm thứ hạnh phúc ở tận nơi đâu. Tôi quên mất rằng hạnh phúc là một cảm giác, một trạng thái tinh thần. Thế mà tôi lại để vật chất và những thứ bên ngoài tác động quá nhiều đến nó. Tôi bật khóc, ước gì tôi có thể về lại tuổi thơ một lần, về nhặt xác pháo đêm giao thừa, về bắt đom đóm học bài, chơi trận giả. Tôi khóc nhưng lòng tôi nhẹ nhõm và hiểu rằng mình đang rất hạnh phúc rồi.

Ngọc Tiên

Ý kiến

()