Chúng ta

Giới hạn bản thân

Thứ hai, 24/7/2017 | 11:13 GMT+7

Được tham gia hoạt động huấn luyện sĩ quan của chuyến đi ME mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, nếu không nói là may mắn. Bởi lẽ, đó không chỉ là một chiếc cân đo đếm sức khỏe của cá nhân, mà nó còn là bài học về tình đồng đội và sức mạnh tinh thần. 

Tôn trọng và trách nhiệm với đồng đội

Ban tổ chức: Đội anh bị trừ điểm vì sỉ nhục đội bạn (sỉ nhục ở đây được lý giải là cười khi đội bạn bị trừ điểm).

Đội trưởng: Tôi có sỉ nhục đâu!

Ban tổ chức: Đội của anh sỉ nhục.

Đội trưởng: Không sỉ nhục (cao giọng)!

Ban tổ chức: Tôi không nói đồng chí. Mấy đồng chí phía sau sỉ nhục. Một người trong đội đồng chí sỉ nhục là cả đội chịu.

Đội trưởng: @#!$%^&*

Ngay trước khi xuất phát, sĩ quan 8 đội được một trận cười bể bụng bởi những màn trừ điểm tưởng chừng rất phi lý đối với dân Phần mềm, vốn tự do và dân chủ, được quyền nói và quyền phát biểu. Vì vậy, im lặng và tuân thủ dường như là một thứ rất xa xỉ. Nhưng bài học đầu tiên của buổi huấn luyện hơn bao giờ hết đã cho tôi hay phải có trách nhiệm với đồng đội mình bởi hành động của mình sẽ có thể ảnh hưởng chung tới cả đội. Bên cạnh đó cũng cần tôn trọng cả những đồng đội trong đội nhóm khác. Tôn trọng và trách nhiệm với đồng đội là yêu cầu tiên quyết. 

Sức mạnh của sự khích lệ

Trước khi nhập trại, chúng tôi phải trải qua màn thử thách leo tường được mô phỏng bởi những tấm ván dựng đứng cao 3m cùng 1 sợi dây thừng trơn tuột. Đó thực sự là thử thách lớn đối với dân văn phòng vì nó đòi hỏi sức mạnh của cánh tay. Có những sĩ quan leo gần đến nơi thì bị tụt xuống, có sĩ quan phải leo 2-3 lần mới qua, cũng có những sĩ quan phải ở lại…

me-1-8946-1500865614.jpg

Thử thách leo tường cao 3m cũng không làm khó được các cô gái nhà Phần mềm!

Anh Nguyen Quang Hòa, đội trưởng chúng tôi, sau khi trèo thử đã nỗ lực mô tả lại để chúng tôi hiểu cảm giác phải giữ sợi dây thừng như thế nào và cần kỹ thuật ra sao để có thể trèo lên tới đỉnh. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình không qua được khi ở giữa lưng chừng dốc, đôi tay thực sự quá nặng và chiếc dây quá trơn để nắm vào và đu lên mấu dây tiếp theo. Suy nghĩ mình sắp tuột lại xuống đất chưa kịp đến thì anh Hòa ở dưới hô to: “Giỏi lắm, em cố lên”.

Từ giây phút đó, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: “Phải qua”. Ở mấu dây cuối cùng tôi thực sự rất mỏi, nhưng nhớ lại câu anh Hòa dặn: “Mỏi thì cứ nghỉ rồi lên tiếp, không vội”, tôi dừng lại và vẫn không biết làm sao để leo lên. Anh Hoà lại tiếp tục hướng dẫn: “Em chùng gối xuống”. Lúc ấy, tôi dùng hết sức gồng tay rồi tóm vào đỉnh tấm ván và đu chân lên. Cảm giác nằm dài trên đỉnh dốc là thứ khó tả nhất trong suốt cả hành trình huấn luyện ngày hôm đó. Và tôi thực sự cảm kích bởi những lời động viên và hướng dẫn của anh Hòa, sức mạnh đã giúp tôi vượt qua sự yếu đuối của chính mình.

Đồng lòng, không chắc sẽ thắng nhưng nhất định không thua

Đội của tôi có thể nói rất đồng lòng ngay từ những phút đầu tiên: cả đội trét son lên mặt để phân biệt với các đội khác, các chị phụ nữ thì đã quá quen với việc này rồi nhưng các anh cũng không phản đối câu nào. Họ răm rắp thi hành.

Thử thách sau đó là “duyệt binh”, tưởng quá đơn giản vì ai cũng học từ thời mài đũng quần trên ghế nhà trường. Thế nhưng qua 5 phút rồi mà cả đội vẫn lộn xộn, tay chân đánh ngược đánh xuôi, mỗi người hướng dẫn một kiểu, loạn xị cả lên. Nhưng một sĩ quan trong đội đề nghị: “Một đội trưởng thôi, tập đúng tập sai cũng chỉ theo một người thôi”. Thế là chúng tôi cứ miệt mài tập như thế và miệt mài lộn xộn như thế, chỉ có điều không còn tranh luận ong thủ nữa.

Rồi các thử thách sau đó là liên hoàn nhảy qua vòng lửa - bò dưới gầm dây thép gai - đu dây ngửa người - kéo lốp xe trên cát. Anh em đã trải qua đều ra sức hò hét, cổ vũ cho những người còn lại. Đến phần di chuyển thanh sắt nặng hơn 200kg, mọi người bàn tới bàn lui làm sao để bố trí đội ngồi đội đứng cho phù hợp. Hình ảnh xúc động nhất có lẽ là lúc cả đội mỗi người một tay một chân “bồng bế” thanh sắt lên và cật lực chạy về đích.

Chốt ngày huấn luyện, đội đứng thứ mấy cũng không ai biết, vì Ban tổ chức chỉ có hai giải nhất “Giỏi nhất và Bét nhất”, còn lại là đồng giá một giải. 

me-2-6938-1500865614.jpg

Kéo lốp nặng 120kg.

Chiến thuật và sức mạnh của phụ nữ

Trong thử thách liên hoàn, những đội đi trước đều đánh giá phần kéo lốp là khó nhất. Những sĩ quan đầu tiên đều chật vật để kéo được quả lốp 120kg đi từng cm trên cát. Các anh to cao cũng lắc đầu kêu khó, và thấy bất công thay cho chị em khi cũng phải kéo chiếc lốp này. Thế nhưng, sau khi quan sát các đội đầu tiên chơi thì anh em rút ra kinh nghiệm là phải nhấc đầu lốp lên và kéo dây ngắn sát lốp. Hóa ra, kinh nghiệm hoàn toàn có thể rút từ người khác thật. Và khi cầm vào sợi dây thừng, tôi làm theo đúng chiến thuật và kéo chiếc lốp đi băng băng. Rất nhiều chị em đã kéo chiếc lốp đi một cách lanh lẹ như thế. Thế mới thấy chiến đấu không phải lúc nào cũng phải dùng sức mạnh, và phái yếu đôi khi không phải là chị em!

Đừng tự giới hạn bản thân mình.

Management Escape (ME), hình thức họp nhóm các cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Phần mềm FPT sinh hoạt từ 20-24/7 tại Mũi Né, Bình Thuận. Sự kiện nhằm rà soát lại toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh của FPT Software sau 6 tháng đầu năm, xác định vị thế, mục tiêu; ME 2017 cũng sẽ bàn luận và vạch ra kế hoạch cho nửa cuối năm còn lại, hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2020 (1B2020).

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các thành viên thuộc Câu lạc bộ Sĩ quan FSOFT được cùng nhau trải nhiệm những thử thách với chương trình team building vô cùng hấp dẫn và thử thách. Tiếp nối chủ đề của năm 2016 “You are in the army now", năm nay các "Sĩ quan" của Phần mềm FPT sẽ được trải qua đợt huấn luyện FSOFT SEALS với chủ đề "The only easy day was yesterday".

Nguyễn Thanh Thủy

Ý kiến

()