Chúng ta

FPT như một cơn mưa rào

Thứ hai, 28/3/2016 | 10:06 GMT+7

Tôi chẳng mất gì cho chuyến hành trình này mà thứ nhận lại thì quá nhiều.

Đối với bản thân tôi, chỉ được đi chơi mà không phải làm việc đã là một niềm vui. Tham dự "72h trải nghiệm", tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là như bao nhiêu lần đi chơi khác, sẽ không phải lo nghĩ gì, chỉ cần chơi hết mình. Nhưng "72h trải nghiệm" - đúng như tên gọi của nó, đã khiến tôi được sống, được trải nghiệm đúng nghĩa cùng 500 anh em, những con người mà nếu như không có chương trình, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen biết nhau. Những con người mà lúc đầu ngay cả tên còn không thuộc, cùng nhóm mà khéo giáp mặt nhau cũng không biết là ai nhưng từ giờ đã được nâng lên một cấp độ mới thành... bạn bè xã giao.

Trước đây, tôi chỉ biết mỗi sáng đi làm, chiều tối lại về nhà. Sau chương trình, có lẽ cuộc sống của tôi... vẫn sẽ như thế thôi. Chỉ khác biệt là biết đâu trên đường đời tấp nập, một hôm đẹp trời nào đó đi ăn trên tầng 15 lại gặp một thành viên nào đó của hành trình này, chúng tôi sẽ cười một cái rồi quay mặt đi. Giả sử là đứa mà mình ghét, tôi hứa sẽ tặng cho người đó một cái cười đểu sau khi đã quay lưng đi rồi.

22 tuổi, mới chập chững bước chân vào con đường đi làm kiếm tiền, tôi không quen với cuộc sống xô bồ chốn công sở. Tôi thấy quá nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền, đặc biệt là với một người làm kinh doanh như tôi. Nhưng đó là công việc, khi đã dấn thân vào buộc phải chấp nhận. Sau khi được nghe những chia sẻ hết sức đáng yêu của các sếp bự trong tập đoàn, tôi cảm thấy muốn liều mình thử chuyển sang một lĩnh vực khác để xem có giống như các sếp hay không.

“72h trải nghiệm” là nơi mà một bài hát lúc đầu nghe rất ngang nhưng sau đó lại thấy thân thương đến thế. Đúng như lời ban tổ chức đã nói, càng nghe càng thấy thấm, thấy hào hùng và từng lời từng chữ đều rất ý nghĩa. Đây là nơi mà mấy ông chú vợ con đầy đủ rồi mà vẫn phải tung tăng chạy nhảy nô đùa, hát hò như trẻ trâu. Và đó cũng là nơi để cho các chú ấy hồi teen, tìm lại một phần bản chất thật của mình.

Tôi chẳng mất gì cho chuyến hành trình này mà thứ tôi nhận lại thì quá nhiều. Tôi học được tình đồng đội, tình đoàn kết khi cả đội cùng giải mật thư, thấy được sự đáng yêu của mọi người khi chạy lạch bạch di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, sự nỗ lực của mọi thành viên để giải được đáp án. Lúc đó, cảm giác hay ho lắm, như một gia đình khi mà đội trưởng là bố, thành viên là lũ con lố nhố. Bố rất lười, chỉ ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Còn lại thì bắt đàn con phải động não. Tôi học được sự sáng tạo khi chỉ có vài tiếng là phải lên kịch bản và diễn kịch. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ chẳng thể nào mà làm hay được vì thời gian quá ít. Nhưng một số đội làm rất tốt. Nếu được làm lại tôi sẽ làm việc nghiêm túc hơn và vượt mặt họ.

Tôi vẫn biết FPT là một nơi lý tưởng để làm việc. Song khi tham gia chương trình tôi còn biết thêm đây cũng là nơi lý tưởng để gửi gắm tuổi thanh xuân. "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Cơn mưa này nhẹ nhàng, không làm cho con người ta bị ướt hay cảm lạnh. Tuy nhiên, nước mưa lại ngấm rất sâu vào trong tâm trí mỗi người để sau này khi nhắc lại về những ngày mới vào FPT, có lẽ câu chuyện được kể nhiều nhất sẽ là về “72h trải nghiệm”.

>> '72h trải nghiệm' nóng bỏng ngày trở lại

Hoàng Thị Phương Mai

Ý kiến

()