Chúng ta

FPT - Dòng sông chảy mãi

Thứ sáu, 16/9/2016 | 08:32 GMT+7

Chúng tôi yêu nhau như thế, cùng là tình yêu của những con suối nhỏ đang hòa lẫn với nhau tạo thành sông lớn, trao nhau niềm tin - thứ mạnh mẽ nhất để cùng vượt qua những thác ghềnh. Có lẽ chẳng có nơi nào đặc biệt và mang yêu thương như FPT, và hội tụ nhiều xúc cảm đến thế.

Tôi vẫn nhớ những cảm xúc của chính mình trong ngày 13/9/2008, cách đây đã tròn 8 năm. Sau phần hội thao ở sân vận động, người FPT lại tập trung về sảnh trước tầng 0 tòa nhà FPT Duy Tân, và tại đây, tất cả cùng nhau hát say sưa bài “FPT Dòng sông lời thề”, trên sân khấu là anh Bình, anh Thành Nam… đang hòa nhịp. Tôi khi đó vẫn còn là một cô nhân viên trẻ mới 24-25 tuổi, cảm xúc dâng trào tha thiết theo những lời hát đang hòa cùng với đồng nghiệp xung quanh. Một chút tự hào, một chút hãnh diện, và cảm thấy tình yêu này thật đặc biệt, chắc chắn sẽ là một mối tình sâu sắc khó có thể lìa xa.

Và rồi cứ thế, mỗi dịp 13/9, những lời hát của Dòng sông lời thề cứ vang trong đầu tôi

Tìm đại dương bao la vươn mình qua đại ngàn

Về đây những con suối kết thành sông mênh mang

Cùng hòa lớp lớp sóng, vẫy vùng đất trời thênh thang

Biển rộng sông sâu, chan chứa nghĩa tình

Niềm tin trao nhau, thác ghềnh lênh đênh…

Tôi tự thấy mình cũng như một con suối nhỏ, đang cùng đổ về một con sông lớn, hòa cùng những mạch nước từ khắp nơi, chính là những bạn bè quanh mình, những đồng nghiệp chưa biết tên biết tuổi, nhưng nhìn thấy nhau cùng mang áo FPT đi trên đường là lại mỉm cười với suy nghĩ “Đó là đồng đội của mình”. Chúng tôi yêu nhau như thế, cùng là tình yêu của những con suối nhỏ đang hòa lẫn với nhau tạo thành sông lớn, trao nhau niềm tin - thứ mạnh mẽ nhất để cùng vượt qua những thác ghềnh. Có lẽ chẳng có nơi nào đặc biệt và mang yêu thương như FPT, và hội tụ nhiều xúc cảm đến thế.

Rồi năm tháng trôi qua dần, tình yêu của tôi ngoài cái say mê ban đầu đã có thêm những xúc cảm khác. Vì những mối quan tâm khác trong cuộc sống riêng, vì những lựa chọn khác của mình… đến một ngày khi tôi đã chọn việc rời xa FPT, tôi vẫn nghĩ nhiều về dòng sông FPT. Những bạn bè đồng nghiệp cũ một thời nay cũng đã mỗi người một ngả, người ở thì đã phụ trách những vị trí quản lý cao của FPT, người đã bay sang những chân trời mới. Khi gặp lại nhau, dù còn ở hay đã đi, suy nghĩ, góc nhìn về FPT đều đã khác xưa rất nhiều.

Lắng nghe, chia sẻ cùng nhau những suy nghĩ ấy, tôi biết tự chúng tôi và cả FPT cũng đã thay đổi nhiều. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và dòng sông khi xưa mà tôi hòa mình vào, thấm đẫm cùng, nay đã trôi chảy xa rồi. Tôi tự hỏi, còn bây giờ thì sao? Những dòng suối ngày xưa giờ đã trôi đến đâu, có còn mang vị FPT? Và những dòng suối trẻ trung của FPT hôm nay, ở cùng cái tuổi như tôi thuở 2008 có giống tôi khi ấy? Có yêu FPT hết mình và tha thiết, phấn khởi và tự hào như chúng tôi khi ấy?

Và câu trả lời vẫn đến vào mỗi dịp 13/9. Khi Facebook của tôi lại tràn ngập sắc cam, tràn ngập những lời tỏ tình dành cho FPT. Của những người vẫn đang gắn bó suốt 8-10-15 năm và lâu hơn, của những người đã rời xa như tôi, hay những người đã đi rồi lại quay trở về… Thật cảm động khi thấy những cựu FPT đang ở Mỹ, ở Nhật, ở một nơi nào đó, đến ngày 13/9 lại lấy chiếc áo cam ra mặc trong một không gian không-phải-FPT và cùng chúc mừng sinh nhật FPT. Thật ấm áp khi nghe những lời thú nhận ngọt ngào của những người bạn cũ vẫn đang gắn bó, rằng tình yêu này đã là duyên nợ, có khi tưởng lìa xa rồi mà vẫn cứ yêu và cứ mãi bên nhau… Tôi hiểu rằng mạch nguồn FPT vẫn còn chảy, sâu thẳm trong từng dòng suối nhỏ ấy, dù đã trôi về những nơi nào…

Nhưng vui hơn, là khi tôi thấy sắc cam tưng bừng hân hoan của những khuôn mặt rất trẻ đang cùng nhau wefie ở hội thao, ngoài sảnh hội diễn, sau cánh gà sân khấu, trong một nhóm liên hoan đang “xõa” hết mình… trong ngày này. Ngồi trên khán phòng tham dự Hội diễn FPT, tôi vừa theo dõi những vở diễn, vừa thích thú cảm nhận sự thăng hoa của những gương mặt hoàn toàn mới, rất trẻ trung trên sân khấu, lại vừa tranh thủ liếc nhìn những bạn trẻ khác ngồi quanh mình đang cười, đang tán thưởng, đang giơ cao điện thoại phát sáng hòa nhịp với những bài hát của FPT… Khuôn mặt nào cũng đều toát ra vẻ rạng ngời của cái cảm giác đang cùng làm, cùng chơi hết mình, với đồng đội của mình.

Và tôi mỉm cười, khi thấy những dòng suối nhỏ này cũng như tôi khi xưa, đang cuồn cuộn, náo nức say mê, hối hả cùng hòa vào dòng sông, cùng trao nhau niềm tin và cùng lao ra biển lớn. Và với những dòng suối nhỏ náo nức ấy, dòng sông FPT cứ thế chảy mãi, chảy mãi không ngừng…

Nông Bích Vân

Ý kiến

()