Chúng ta

Em và World Cup

Thứ ba, 8/7/2014 | 19:32 GMT+7

World Cup mà cả thế giới ngóng chờ, “bốn năm mới có một lần”, nhưng chỉ có anh là trông mong thôi. Còn với tôi, có gì mà đáng để quan tâm, mấy chục anh tranh nhau quả bóng hay ho cái nỗi gì.
> Ôi cái thuở World Cup mỳ tôm xô

Dù chỉ hơn tôi một tuổi thôi nhưng anh suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn gấp nhiều lần. Với anh, tôi không hề phải suy nghĩ điều gì ngoại trừ việc anh quá yêu bóng đá.

Ngày nào đi làm về, quẳng đống đồ đi làm ra là anh xỏ ngay đôi giày đá bóng. Ờ thì thể thao tốt mà, tôi không cản anh dù chả thích ngồi ở hàng ghế cổ động viên chút nào, bởi quãng thời gian ấy mà dành cho việc đi bơi thì bổ ích hơn nhiều.

World Cup mà cả thế giới ngóng chờ, “bốn năm mới có một lần”, nhưng chỉ có anh là trông mong thôi. Còn với tôi, World Cup có gì mà đáng để quan tâm, mấy chục anh tranh nhau quả bóng hay ho cái nỗi gì. 

Anh hào hứng chuẩn bị bia với đồ nhậu để chào đón lễ khai mạc World Cup. Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo hơn cả việc chăm người yêu ốm và cũng chính sau ngày hôm đó, tôi và anh dường như xa nhau hơn.

Các cuộc điện thoại, nhắn tin quan tâm cứ ít dần, ít dần. Có hôm anh hẹn sau giờ ăn tối sẽ đưa đi xem phim để xả stress nhưng rồi vì trót hứa tham vấn cho ông bạn thân trận tối nay nên chọn đội nào mà anh đã nói dối rằng bận đi với đối tác, hôm khác sẽ đi bù. Tôi có cảm giác anh yêu bóng đá còn hơn cả mình.

Thế nhưng đỉnh điểm của sự chịu đựng chính là khi anh quên ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa. Tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu nay, cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ vì muốn anh được bất ngờ, nhưng anh lại không nhớ, vì còn mải miết tranh luận về trận bóng ngày hôm qua với hội bạn. Chờ anh từ 8h tối, đến 9h, khi kim đồng hồ điểm 10h đúng, tôi nhắn cho anh một cái tin chỉ vẻn vẹn ba từ: “Em hay World Cup?”. Tôi chờ một câu trả lời từ anh, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm chiếc điện thoại nhưng không hề có dấu hiệu gì cho thấy anh đã đáp lại sự mong chờ của tôi. Vứt điện thoại sang một bên, tôi dậy chuẩn bị đi làm với cái tâm trạng không thể nào chán nản hơn được nữa.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, tôi bắt gặp bó hoa hồng trắng với một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ: “Chúc em một buổi sáng tốt lành!”. Ngay khi tôi còn đang ngạc nhiên thì anh đã xuất hiện trước mặt và ôm lấy tôi rồi nói nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh biết thời gian qua mình đã rất vô tâm, nhưng em là gia đình của anh, còn bóng đá chỉ là một trong số những niềm đam mê. Anh có thể vứt bỏ niềm đam mê nhưng em thì không”. Tôi như vỡ òa trước từng lời anh nói, có lẽ tôi đã quá khắt khe với anh. Tôi thì thầm: "Không phải 'Em hay World Cup', mà là 'Em và World Cup' sẽ đồng hành cùng anh”.

Thùy Liên

Ý kiến

()