Chúng ta

Duyên số

Thứ ba, 23/4/2013 | 10:28 GMT+7

Cuộc sống có những thứ gọi là duyên số. Trước đây tôi không tin nhưng rồi những trải nghiệm đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Tôi có một anh bạn theo đuổi một cô gái suốt mấy năm. Cô ấy không nhận lời nhưng cũng không từ chối dứt khoát nên anh sống trong hy vọng. Nhiều khi thấy anh vui lắm, tin tưởng rằng một ngày nàng sẽ đồng ý yêu anh. Sau ba năm quen biết, hai người có vẻ thân thiết hơn, họ hay đi chơi với nhau, đến mức bạn bè chúng tôi ai cũng mừng, cứ tưởng họ đã là một cặp. Rồi đùng một cái, cô có người yêu mà lại không phải là anh.

Quá ngạc nhiên, tôi hỏi hắn:

- Tôi tưởng ông tán đổ rồi.

Hắn bần thần nói:

- Đâu, tôi vẫn chờ thôi.

Nhìn hắn cố kìm chế nước mắt mà thương. Sau một thời gian suy sụp, hắn có vẻ mạnh mẽ hơn. Lại bất ngờ nữa, vài tháng sau hắn cưới vợ. Vợ hắn là người cùng làng. Trong đám cưới hắn, tôi ghé tai đọc tặng hai câu thơ:

Cuộc sống có những thứ gọi là duyên số
Yêu một người rồi lấy một người sau.

Hắn chỉ cười. Tôi hiểu hắn lựa chọn hôn nhân để chạy trốn cô đơn và sự thất bại trong một mối tình mà hắn kỳ vọng và tin tưởng. Nhưng tôi cũng lơ mơ hiểu ra rằng, hắn và vợ hắn có duyên với nhau từ kiếp trước. Cái duyên đó đủ để họ đến với nhau và có thể bên nhau đến hết cuộc đời.

Tôi cũng không khác nhiều lắm, tôi cũng yêu một cô. Tôi thể hiện tình yêu rất mãnh liệt. Cô ấy cũng lung lay dữ dội lắm. Những lúc bên nhau vai kề vai, tay trong tay, chúng tôi ngồi trong chiều thu lộng gió, hương tóc em nồng nàn làm tôi ngây ngất vô cùng, cứ ngỡ tình yêu đã đến cận kề. Nhưng rồi em cũng chọn một người khác, vì tiêu chí của em. Tôi như ngây dại nhưng vẫn không rời xa em. Có những lúc em đau khổ, tôi động viên em, làm em cười. Mà tôi cũng không thể hiểu được tại sao người làm em đau khổ lại khiến em không thể nào quên.

Anh biết anh làm em cười nhiều nhất
Nhưng lạ thay người làm em buồn chất ngất
Lại là người em nhớ nhất về sau
Phải chăng cuộc đời là một cuộc bể dâu
Càng da diết, càng khổ đau càng chờ đợi
Nhưng anh làm sao không muốn em cười được
Dẫu lòng anh tan nát những u sầu
Con đường tình chẳng biết sẽ về đâu...

Thời gian sau, tôi cũng dần quên được em, tôi đến với một người con gái khác. Cô ấy rất yêu tôi và chúng tôi hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm người cũ, dường như trong lòng tôi coi em như em gái. Một hôm, em hẹn gặp tôi và bảo đã chia tay người kia rồi. Tôi bất ngờ không nói nên lời. Sau mấy cuộc hẹn, em bảo tình cảm thật lòng trước đây em dành cho tôi, còn người đó em chỉ chọn vì vật chất, tiền tài. Em làm tôi khó xử quá, những kỷ niệm xưa lại tràn về trong tôi. Một chiều thu, một bàn tay, một bờ vai… chỉ như mới hôm qua. Tôi về nhà mà phân vân ngập lối. Nhưng rồi tôi đi đến quyết định không gặp lại em nữa. Tôi yêu và thương người con gái hiện tại của mình hơn trước.

Trong cuộc sống, đôi khi ta chọn người này mà không chọn người khác cuối cùng cũng bởi duyên số mà thôi. Người nào đó không chọn ta bởi ta chưa có duyên với họ. Ta yêu một người nhưng không đi đến cuối cùng với người ta cũng bởi ta chưa đủ duyên. Nhưng hãy tin tưởng trong hàng triệu người kia, chắc chắn có một người đang chờ ta ở đâu đó, vào một thời điểm thích hợp, ta sẽ gặp người và bắt đầu một mối lương duyên.

Ngọc Tiên

Ý kiến

()