Chúng ta

Đừng đánh mất chính mình

Thứ bảy, 29/11/2014 | 16:00 GMT+7

Lời các cụ dạy là thế nhưng ở khía cạnh nào đó, chưa chắc người biết nhường nhịn đã được hưởng một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa. 
Con hãy sống cho chính mình!

Các cụ ta có câu: “Một điều nhịn bằng chín điều lành” nhằm răn dạy con cháu sống phải biết giữ mình. Ngay từ thời phong kiến, người phụ nữ đã được rèn luyện khả năng chịu đựng để tránh được những “phong ba bão táp” của dư luận xã hội nghiệt ngã thời bấy giờ. Cho đến cuộc sống hiện đại ngày nay, thường những người được coi là “cứng đầu cứng cổ” hiếm có cuộc sống bình yên cho mình. Để tồn tại được trong xã hội, con người ta đôi khi phải biết nhún mình, lựa thế thời cuộc mà nương theo. Tựa như cây tre oằn mình trước gió bão, dù gió giật cấp nào thì tre vẫn mềm mại theo chiều gió, thật dẻo dai và hiên ngang trước đất trời.

Tuy nhiên, điều gì cũng có giới hạn của nó. Người ta nói: “Con giun xéo lắm cũng quằn” để ám chỉ sự giận dữ đã bị dồn nén đến bước đường cùng. Và đến lúc này, con người ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả để giải tỏa cảm xúc đang bùng phát trong lòng. Cơn giận dữ ấy thông thường sẽ bị đổ lên đầu người gây ra sự việc và hậu quả sẽ khôn lường.

Chúng ta vẫn thường mặc nhiên cho rằng, người phụ nữ bổn phận là phải biết chăm lo gia đình, yêu thương chồng con. Quan niệm đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và đó cũng là truyền thống đạo lý tốt đẹp mà cha ông ta đã bỏ nhiều công sức gìn giữ. Vậy nên, người mẹ, người vợ của chúng ta vẫn đang tần tảo ngày lại ngày đi làm, tối về tất bật lo toan chuyện cơm nước, chăm sóc con cái. Nhưng đổi lại, thứ họ nhận được là gì? Đó là sự đi sớm về khuya của các ông chồng. Những cuộc nhậu với cánh bạn bè liên miên là cái cớ mà các ông thường đưa ra và hệ lụy của nó thế nào thì không ai có thể lường trước được. Ngay cả chính những đứa trẻ cũng đã rất lâu rồi chưa được lao vào vòng tay âu yếm của cha mình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Những ức chế, dồn nén lâu ngày của công việc, cuộc sống không có người chia sẻ, như tia lửa bén dầu đã bùng phát dữ dội.

Lời các cụ dạy là thế nhưng ở khía cạnh nào đó, chưa chắc người biết nhường nhịn đã được hưởng một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa. Việc nín nhịn lâu ngày đôi khi sẽ khiến con người mất đi “cái tôi” của bản thân. Yêu không dám thể hiện, ghét chẳng dám lộ ra. Cảm xúc bị kìm hãm sẽ có thể khiến họ phải chấp nhận cuộc sống hai mặt, hai tính cách. Ở công ty, trước mặt sếp, họ phải “gọi dạ bảo vâng”, thậm chí phải xu nịnh để công việc được thuận lợi. Để bù lại, khi ở nhà, họ lại bộc lộ tính cách gia trưởng, quát nạt vợ con không tiếc lời. Hỡi ôi! Cái giá phải trả cho sự nhường nhịn cũng đắt lắm thay!

Dù biết rằng cuộc đời còn lắm gian truân và con người phải thích nghi để tồn tại. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì bạn ơi, đừng đánh mất bản ngã của chính mình.

Lương Duyên

Ý kiến

()