Chúng ta

Đừng buông tay

Thứ hai, 15/10/2012 | 10:40 GMT+7

“Em chán quá chị ạ, đã mấy lần định viết đơn ly hôn mà nghĩ tội nghiệp con lại thôi. Chồng em chỉ ga-lăng với phụ nữ bên ngoài, về đến nhà với vợ là một điều chê, hai điều trách. Nhiều lúc cảm thấy anh ấy vô tâm lắm. Em mệt mỏi và tự kỷ quá, chẳng còn biết mình muốn gì nữa”.


Cô bạn tôi, một Giám đốc công ty tư nhân, than thở. Tôi chờ cô nói hết những nỗi lòng bởi hình như đã lâu cô chẳng có ai để tâm sự. Với bên ngoài, hình ảnh của cô là một người phụ nữ thành đạt, xinh xắn và mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô là một khoảng trống quá lớn.

Câu chuyện cô kể cũng giống như những nỗi chán nản của bất cứ người phụ nữ nào sau vài năm kết hôn: Chồng thiếu sự quan tâm, không còn lãng mạn và thậm chí giống như hai người chỉ góp gạo thổi cơm chung cho khỏi chống chếnh... Thế nhưng, liệu cô có cảm nhận được những đồng nghiệp xung quanh rất ga-lăng, cũng tung hô và luôn dành sự đối đãi lịch thiệp cho cô. Một dấu hỏi lớn đặt ra là họ đối xử với vợ thế nào, có giống như cách mà chồng cô đang làm.
Cô sững lại trước câu hỏi của tôi, bởi có lẽ, với nhan sắc và năng lực của cô, chắc hẳn có nhiều đồng nghiệp nam mến mộ.
Tôi không có bất cứ lời khuyên nào, mà kể cho cô nghe ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất là về một người chị chơi thân với tôi. Bố chị bị tai biến mạch máu não khi còn ở độ tuổi khá trẻ. Gia đình chị chạy vạy mọi cách để cứu bố. Mỗi mũi tiêm để duy trì sự sống vài tiếng đồng hồ ngốn cả vài chục triệu. Sau tất cả nỗ lực, y học đã không mang lại điều kỳ diệu cho bố chị. Chị héo hon bởi sự ra đi quá bất ngờ của người cha đang rất khỏe mạnh.

Vài ngày sau khi bố chị mất, chị chứng kiến ngay một thanh niên chưa đầy 30 tuổi nhảy từ tầng 6 tòa nhà chị làm việc xuống đất và chết ngay lập tức. Cảnh tượng đó khiến chị rùng mình và xót xa, bởi khi cả gia đình chị dồn hết tiền bạc, niềm tin để níu giữ sự sống của người thân từng giờ thì lại có một cậu chàng vứt không mạng sống của mình như vậy.

Tiếp theo là câu chuyện của một cậu bé, con một nhân viên FPT Software. Bé bị phát hiện ung thư máu khi mới chỉ 3 tuổi đầu. Bên ngoài là hình hài một cậu bé kháu khỉnh bụ bẫm. Nhưng bên trong cơ thể cháu, những “con sâu” đang đêm ngày hoành hành, khiến cháu đau đầu không dứt và phải vật lộn với những lần tiêm tủy sống, với một cây kim dài 10 cm và chọc thẳng vào xương sống. Bác sĩ lý giải, nếu tệ hại thì hệ thần kinh trung ương của cháu đã bị tế bào lạ xâm nhập, còn nếu tốt đẹp thì những cơn đau này là do tác dụng của hóa chất đã truyền vào từ trước đó.

Chẳng ai muốn con mình đau, nhưng giờ đây gia đình cháu chỉ hy vọng vào việc những cơn đau ấy là tín hiệu tích cực, như lời mẹ cháu là “điều tốt đẹp đáng sợ”.

Và đau xót hơn nữa là câu chuyện của hai đồng nghiệp nữ mà tôi biết. Một người phải tiễn đứa con mới chỉ lọt lòng hơn chục ngày, còn chưa kịp đặt tên. Một người khác đau xót khi hay tin con mình đã đi xa từ khi bé còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp nhìn mặt mẹ lấy một lần.

Nghe xong những câu chuyện tôi kể, cô đã khóc thật nhiều và hiểu ra rằng, mình hạnh phúc và may mắn biết bao khi đang có con ở bên mình, có một người chồng, dù chẳng mặn mà nhưng cũng vẫn là bờ vai vững chãi khi gặp những biến cố lớn, có một công việc đảm bảo cho cuộc sống thường nhật.

Tôi và bạn cũng vậy, chẳng ai nói “mạnh” được là mình luôn vui, luôn hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta đừng buông tay, hãy cứ cố nắm thật chặt những gì mình đang có để bước tiếp. Và nếu đủ yêu thương, hãy nắm chặt cả bàn tay của những người đang gặp phải biến cố. 4 tỷ đồng có thể là con số rất lớn cho bố cháu bé ở FPT Software, nhưng nếu với 14 nghìn người thì con số ấy lại không phải “nhiệm vụ bất khả thi”.

Cứu một người chính là gửi tiết kiệm sự sống cho bạn, cho những người thân yêu của bạn, bởi ở đời luôn có luật nhân quả. Cánh tay của bạn đâu rồi, bạn đã sẵn sàng nắm tay những người xung quanh mình để chia sẻ với họ chưa?

Mộc Lan

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()