Chúng ta

Đón Tết theo cách khác

Thứ tư, 3/2/2016 | 11:23 GMT+7

Ai cũng có quyền đón một cái Tết theo cách riêng của mình. Riêng tôi sẽ luôn dành trọn thời gian bên những đứa trẻ.

Tối qua, dẫn con đi bộ đến vài điểm gần nhà. Khi về, ngang qua một siêu thị lớn, cả nhà tôi phải đi dưới lòng đường bởi họ đã nhích rào khu để xe lấn hết vỉa hè. Lần đầu gặp cảnh này, bé lớn nhà tôi càm ràm: “Siêu thị kỳ quặc quá”. Khi lên lại vỉa hè, tôi mới bảo con, gần Tết rồi, mọi người tranh thủ đi mùa đồ để về quê đón Tết nên đông xe. Vừa nói tôi vừa chỉ qua những ô cửa kính siêu thị ken đặc những người.

Năm nay tôi lại không về quê đón Tết. Và dường như người thân đã quen với việc này nên cũng không phải nghe những cuộc gọi để hỏi có về quê không.

Như bao bạn bè đồng trang lứa, Tết trong tôi thật đẹp. Là khoảnh khắc đêm cả nhà đợi bố mang thịt từ công ty về rồi bố mẹ cùng sơ chế để mai gói bánh, làm giò; là khi hóng những cành đào phai; đi chợ Tết mua pháo hay những chiếc bánh chưng nhỏ ăn trước. Giao thừa, trẻ con cùng xóm hóng xem pháo nhà nào nổ to và dài nhất. Tôi cũng nhớ hình ảnh mọi người cùng mang một chiếc xô ra giếng làng lấy lộc về nhà. Rồi sáng đầu năm mới, bọn trẻ được mừng tuổi, nhặt pháo hay đi chúc Tết họ hàng.

Nhưng với tôi, Tết dần hết khi học lớp 8. Năm đó ông nội tôi mất nên nhà không đốt pháo. Năm sau nhà nước cấm pháo và khi nhà tôi chuyển lên phố, Tết kỷ niệm không còn nữa. Lúc vào Sài Gòn học, Tết đầu tiên tôi sang nhà bạn chơi.

Lập gia đình gần 6 năm, tôi cũng chỉ đưa vợ về ăn Tết miền Bắc đúng một lần. Tôi sợ Tết, từ việc di chuyển cho đến ăn uống và các quan niệm, phong tục.

Nhà không có TV nên tôi cũng không có dịp xem những quảng cáo kiểu "tết là sum họp", “tết là đoàn viên”, rồi "cái gì cũng có chỉ thiếu chúng nó"... Có chăng, mỗi khi sang nhà người thân mở sẵn nên phải xem. Còn chuyện đoàn viên, các cháu năm nào cũng gặp ông bà. Rồi từ hè này, tôi sẽ cho con ra chơi hẳn ba tháng nên không việc gì phải vật vã bon chen đi lại dịp Tết.

Tết trong tôi là hình ảnh những người phụ nữ quanh năm đã vất vả với cơm áo gạo tiền, con cái nheo nhóc, nhà cửa bếp núc, đến Tết chẳng được nghỉ ngơi còn phải làm nhiều việc hơn. Họ tất tả chuẩn bị đồ trước đó từ rất lâu, rồi mấy ngày Tết lại ngập trong những mâm cỗ cúng, nấu ăn và dọn dẹp.

Mấy năm nay nhà tôi toàn đi chơi dịp Tết. Năm ngoái, cả nhà ra Côn Đảo. Cả khu nghỉ chỉ mình nhà tôi là người Việt. Còn lại là 6-7 nhóm khách Tây. Chúng tôi suốt ngày chỉ ăn và tắm biển. Sáng sớm hay chiều mát, cả nhà chạy xe qua làng chài hay đi mấy bãi tắm trong đảo. Khi bọn trẻ ngủ trưa, tôi bê máy ra hàng cây cạnh bãi biển để dịch hay làm bài. Đôi khi chỉ đơn giản là đọc báo hay lướt mạng xã hội, cảm giác thật là thư thái. Dù hằng ngày tôi vẫn dành vài tiếng để chơi cùng bọn trẻ nhưng vẫn thấy thiếu. Chỉ các kỳ nghỉ, cả nhà mới có thể chơi cùng nhau trọn vẹn.

Mỗi người một hoàn cảnh và vì thế sẽ quyết định quan điểm của người đó là đúng hay sai với chính họ. Cùng là người phương Đông nhưng tôi thích cách ăn Tết Dương lịch như những người Nhật Bản.

Ai cũng có quyền đón một cái Tết theo cách riêng của mình. Sau này tôi cũng khuyến khích và tôn trọng con mình được sống đúng với hoài bão và đam mê, sống cuộc đời là thật sự của con chứ không phải cho tôi hay cho bất kỳ ai khác. Có thể chọn cách về quê ăn Tết hay đi bất kỳ đâu con muốn!

>> Râm ran chuyện thưởng Tết

Nguyên Văn

Ý kiến

()