Chúng ta

Đi tìm tình yêu đích thực

Thứ sáu, 5/12/2014 | 16:12 GMT+7

Tôi từng cười nhạo đứa bạn thân khi nó thốt lên câu: “Tao và anh ấy thật lòng yêu và muốn đến với nhau, chúng tao sẽ cưới sau khi thi tốt nghiệp” Trời ạ, một đứa trẻ con mới vừa học xong lớp 12 mà phán câu xanh rờn như vậy, cả hai đứa không công ăn việc làm mà đòi lấy nhau, nhảm nhí, thật sự quá nhảm nhí.

Ấy thế mà 5 năm trôi qua, trong khi tôi vẫn loay hoay với cái sự học và cái sự nghiệp dang dở, với dăm ba mối tình chả đi đến đâu thì nó - cái đứa mà tôi từng cười nhạo, nay đã là bà mẹ hai con với ông chồng có cái quán sửa xe đắt khách nhất phố. Hôm vừa rồi vào chơi, thấy nó vừa thoăn thoắt bên âu dưa cà muối và sạp rau vừa nhí nhéo quát con. Còn chồng nó thì vừa sửa xe, vừa nói vọng vào: “Em để con nó chơi một tí, bẩn thì tí anh tắm cho. Gớm, em ngày xưa chả nghịch quá chúng nó bây giờ ấy chứ”. Nó nhìn về phía chồng, lườm xéo một cái, tụi trẻ con thì được thể bố bênh càng vày cát, cả nhà lại râm ran tiếng cười.

Rồi tôi nhớ đến câu chuyện về đám cưới cổ tích của cô gái suy thận và chàng trai kém ba tuổi ở Hà Nội. Một đám cưới trong mơ của hai con người nghị lực vượt lên số phận, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm. Một cô gái chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội được khoác áo cô dâu và chàng trai cũng vậy, chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ cùng người yêu cắt bánh, rót chén rượu mừng trong ngày lễ thành hôn. Thế nhưng, sức mạnh và sự kỳ diệu của tình yêu đã giúp chàng trai, cô gái ấy vượt qua tất cả để hạnh phúc bên nhau.

Liệu rằng mấy ai dám lựa chọn và sống trọn vẹn với những gì mà mình đã chọn lựa như cô bạn tôi và anh chàng người Hà Nội kia. Khi mà xã hội ngày càng trở nên thực dụng thì tình yêu đích thực là thứ gì đó xa xỉ quá. Con người đến với nhau đâu phải chỉ bằng tình yêu thương đơn thuần mộc mạc mà thay vào đó là môn đăng hộ đối, là tiền tài, danh vọng, nhà lầu, xe hơi...

Chợt nhìn lại bản thân, cũng đã từng gặp gỡ rồi yêu thương một vài người nhưng cũng chỉ là đến rồi đi, dừng lại vì không hợp, vì quê hai đứa cách xa nhau, và đơn giản vì hết yêu. Tôi chợt hỏi, nếu thật sự thương yêu thì khoảng cách địa lý, áp lực gia đình, lối sống, liệu có phải là trở ngại? Hay chính mình đang kiếm tìm điều gì?

Thùy Liên

Ý kiến

()