Chúng ta

Để thương yêu hàn gắn nỗi đau

Thứ tư, 8/4/2015 | 07:51 GMT+7

- Mọi người à, tối nay đi sinh nhật Mai nhé!

Đang thiu thiu ngủ trưa, tôi giật mình vì tiếng tin nhắn kêu tít tít, hóa ra là của cô bạn học chung cấp II. Nhìn ra ngoài, mây đen giăng kín, mưa trắng trời. Dưới mái hiên nhà ai đó, nước chảy thành từng dòng xối xả.

Ngại thật đấy. Công việc mới đầu tuần mà vắt chân lên cổ chạy chẳng kịp, vừa nãy mệt quá mới thiếp đi được một lúc thôi. Hội bạn tôi chắc cũng cùng chung số phận. Dạo này đứa nào cũng than bận, nhiều việc, rồi lại chuyển công ty chưa kịp thích nghi với chỗ làm mới.

Chợt nghĩ đến Mai, tôi và tụi bạn đều thấy chạnh lòng. Nó là đứa đáng thương nhất trong lớp chúng tôi. Tốt nghiệp Đại học Y, nó về quê làm việc và may mắn xin được vào bệnh viện ngay thành phố. Chỉ một năm sau, tôi nhận được tin nó lấy chồng, cũng là bác sĩ cùng bệnh viện. Ai cũng mừng cho nó. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi lại nghe thông tin nó đã ly dị chồng, mặc dù tòa xử cho nuôi con nhưng người chồng thuộc kia đã bất chấp luật pháp, cướp đứa trẻ giấu đi. Nó trở nên điên dại, chạy khắp các “cửa” để cầu cứu nhưng chỉ nhận được lời khuyên: “Cháu phải chấp nhận thôi. Như thế tốt cho đứa trẻ”. Nuốt nước mắt vào trong, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau, âm thầm lặng lẽ sống và chờ đợi.

Sau này, cả lớp cũng dần dần biết chuyện của Mai và ai nấy đều cảm thấy thương cảm. Chúng tôi xót một thì chắc nó là người trong cuộc cảm thấy đau đớn đến vạn lần. Vội vàng nhắn lại tin: “OK. Tớ sẽ có mặt” mà lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cầm chiếc bánh gato tôi tặng trên tay, ánh mắt nó rưng rưng xúc động: “Chưa bao giờ tớ được nhận bánh sinh nhật cả… Cảm ơn cậu”. Cuộc hẹn chớp nhoáng trưa nay đã thành công mỹ mãn và ấm áp tình người. Chúng tôi trò chuyện rôm rả, chụp ảnh, tặng hoa và quà cho nó. Trong phút giây này đây, nó đang là người hạnh phúc nhất và như trở về với ký ức trẻ thơ của mình.

Người ta nói, cuộc sống là vô vàn mảng màu ghép lại, là sự đan xen của những cung bậc cảm xúc: buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, giận dữ, thất vọng… của một kiếp người. Sự lắng đọng chưa hẳn đã làm giảm nhịp độ sống hằng ngày, mà đôi khi sẽ giúp ta tạo được sức bật để bay cao, bay xa hơn. Những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng giúp ta có thêm thời gian để suy tư về cuộc đời và vững vàng hơn với niềm tin về cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ chần chờ hay ngại ngần trao tình yêu thương cho người khác, để chúng ta cùng nhau được tận hưởng một cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Hoàng Lương Duyên

Ý kiến

()