Chúng ta

'Đập vỡ mỏ'

Thứ bảy, 19/11/2011 | 10:00 GMT+7

“Đập vỡ mỏ” sẽ rất đau, nhưng đau nhiều cũng sẽ thành quen. Tuy nhiên, muốn “đập” thì cần phải làm đúng cách, chứ cứ hứng lên đập lung tung là cũng nguy hiểm lắm.

“Đập vỡ mỏ” sẽ rất đau, nhưng đau nhiều cũng sẽ thành quen. Tuy nhiên, muốn “đập” thì cần phải làm đúng cách, chứ cứ hứng lên đập lung tung là cũng nguy hiểm lắm.

Một câu chuyện có thật: Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của mình. Chúng có thể sống tới 70 tuổi. Nhưng để sống tới tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi.

Những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mồi làm thức ăn. Chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu. Đôi cánh nặng nề và già cỗi, do bộ lông dày, trở nên dính chặt vào ngực và khiến cho chúng khó bay lượn.

Vì thế, đại bàng chỉ còn hai sự lựa chọn: Chết hoặc trải qua một quá trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày. Đại bàng sẽ phải bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của mình.

Tại đây, đại bàng sẽ đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời. Sau khi mỏ gãy, đại bàng sẽ đợi cho mỏ mới mọc ra, rồi sau đó bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ, già cỗi. Và sau 5 tháng, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa.

Từ chuyện con chim lại ngẫm đến chuyện con người. Chúng ta phải chăng cũng cần tuân theo quy luật tự nhiên đó.

Tôi đã từng “đập vỡ mỏ” vài lần, chẳng qua cũng là vạn bất đắc dĩ.

Hồi lơ ngơ mới vào công ty, là sinh viên vừa tốt nghiệp một trường đại học tiếng tăm, tôi đã bị sốc. Công việc không màu hồng như tôi tưởng, thuần là "chân tay" như: Nghe điện thoại, làm đơn hàng, đóng hàng, giao hàng, thu tiền... Nghe chửi suốt ngày, hết khách hàng lại đến các sếp. Cũng hay bị bắt nạt vì quá trẻ và non.

Không ai nghĩ tôi có thể trụ được lâu. Bản thân cũng nghĩ mình không phù hợp, và phải đứng trước lựa chọn: Thay đổi hoặc là nghỉ việc? Cuối cùng, sau nhiều lần vật vã, tôi đã chọn: Thay đổi, để có thể… ra đi trong danh dự!

Tôi đã bất chấp và vượt qua mọi khó khăn với một ý chí duy nhất như vậy. Và tôi đã thành công… một nửa. Sau một thời gian bị “vùi dập, đánh đập” hay còn gọi là rèn luyện, tôi đã thay đổi. Không còn là một thư sinh chân yếu tay mềm, non nớt, dễ bắt nạt nữa, mà đã trở thành một “key person” được mọi người và công ty ghi nhận.

Tuy nhiên, tôi đã không nghỉ được như dự định vì bị níu kéo bởi một loạt "cám dỗ". Đặc biệt là lời thủ thỉ của các sếp: “Nếu không có gì thay đổi, với những gì em đã thể hiện và kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới, em sẽ là… ABC … XYZ… ”.

Tuổi trẻ, trước những "cám dỗ" như vậy sao tránh khỏi "sa ngã". Tôi đã ở lại tiếp tục cống hiến với một kỳ vọng tương lai sáng lạn phía trước.

Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy, làm sao có thể “không có gì thay đổi” như lời các sếp đã nói. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Những cái gì hôm qua là tốt, là hay, rất có thể hôm nay đã không còn phù hợp, lạc hậu, lỗi thời.

Chúng ta luôn phải đứng trước những áp lực phải thay đổi, phải luôn chấp nhận những quá trình “đập vỡ mỏ” một cách đau đớn, dù muốn hay không. Tôi cũng vậy.

Thậm chí, hôm trước chưa kịp mãn nguyện với ngôi vị Trạng Nguyên vừa đạt được, hôm sau tôi đã bị sếp chửi ngay cho một trận không ra gì về công việc mới. Thế là lại phải "quắn mông" lên lo làm việc, học hỏi, chuẩn bị cho những thay đổi thách thức phía trước.

“Đập vỡ mỏ”, đau thì vẫn cứ đau, nhưng đau nhiều cũng sẽ thành quen. Giờ tôi đón nhận việc này cũng bình thản hơn, thậm chí còn thích thú nếu được ai đó giúp một tay “đập” cho nhanh. Tuy nhiên, muốn “đập” thì cần phải đập cho đúng cách, chứ cứ hứng lên đập lung tung là cũng nguy hiểm lắm.

FPT cũng đang bắt đầu một quá trình “đập vỡ mỏ” trên qui mô lớn, đầy quyết tâm để có thể “thoát xác” thực hiện những giấc mơ lớn lao. Sẽ có nhiều đau đớn, thậm chí “chảy máu”, và cần nhiều thời gian để đợi những "móng vuốt" mới mọc ra. Để làm được, chúng ta cần có một niềm tin đủ mạnh mẽ, một khát khao đủ mãnh liệt và sự đoàn kết đồng tâm nhất trí cao độ.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thành công của FPT. Chim còn làm được, không lẽ chúng ta lại không?

Nhìn rộng ra, Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới cũng đều đang đứng trước những nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Những con bài domino đầu tiên đã đổ, thế giới sẽ có những biến đổi sâu sắc trên diện rộng.

Năm 2012 được dự báo là “Năm Vỡ Mỏ”. Hàng loạt cái cũ lạc hậu sẽ bị “hủy diệt”, cái mới sẽ ra đời, hiện đại và bền vững hơn. Rất có thể, lịch sử thế giới sẽ lại sang trang. Nguy hay là cơ, tùy khả năng nắm bắt của mỗi người.

Cả thế giới đã vậy, còn bạn thì sao? Không lẽ bạn muốn làm người ngoài hành tinh.

Bạn đã sẵn sàng tự tay “đập vỡ mỏ” chưa, hay còn đợi người khác giúp? Dù sao, đây cũng là việc nên làm và không tránh khỏi. Vì vậy, hãy làm một cách vui vẻ, cùng nhau!

Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Tôi xin gửi tặng bài viết này tới anh Bình "Trung Quốc", anh Hưng "Đỉnh", anh Dũng "Nhà xác", anh Thủy "Lộn xộn", những người sếp, người thầy đã “rắp tâm đập vỡ mỏ” tôi một cách mạnh tay để tôi có thể sớm trở nên “nguy hiểm” với đầy đủ móng vuốt như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các anh!

  Bùi Thành Dương

Ý kiến

()