Chúng ta

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Thứ năm, 2/7/2015 | 14:07 GMT+7

Từng bước chân chậm rãi theo đoàn viếng linh cữu người, tôi nhớ lại ngày hôm ấy…

Đó là ngày FPT tổ chức mừng thọ 90 tuổi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được găp bác ở ngoài đời thực, dù từ trước đến nay đã biết đến những sáng tác, cùng với đó là những câu chuyện của bác và người FPT đã gắn bó theo suốt chặng đường đi chia sẻ văn hóa của tôi.

Khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài với mái tóc bạc trắng, đôi lông mày dài cùng dáng lưng còng theo tuổi tác, bác mở đầu câu chuyện một cách hóm hỉnh: "Hôm nay là 20/11, tôi cứ tưởng Ép-pê-tê (FPT) tổ chức ngày nhà giáo, mời qua dự liên hoan, ăn uống đồ. Nghe nói ăn cái là đi luôn".    

Cả khán phòng như được phá tan cái không khí yên ắng và dành những tràng vỗ tay đầy thích thú cho bác. Tiếp sau đó, chúng tôi được nghe câu chuyện của những năm tháng cuộc đời bác và cái duyên gắn bó bác với FPT. Có khi bằng lời nói, có khi bằng âm nhạc, chính là những bài hát của bác. Chỉ biết rằng cứ mỗi khi bác kể là mọi người lại cười rộn cả khán phòng, lại vỗ tay đầy vẻ thích thú theo từng câu chuyện, từng điệu bộ dáng vẻ đầy sức trẻ, đầy sự hóm hỉnh vui tươi.

"Một tiếng chim ngân, một làn gió biển, 
Một sớm mai xuân bước cửa hầm dã chiến, 
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu, 
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau".

Tôi đứng đấy, cảm xúc của một người con miền Trung khi lần đầu tiên được nghe giọng của bác. Ôi! Sao chất giọng ấy nghe quen quá. Tôi bồi hồi khó tả, vì thú thực trước giờ tôi chưa từng biết quê quán của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ở đâu. Vội lấy điện thoại ra tìm, tôi giật mình nhận ra bác cũng là người miền Trung, và nguyên quán của bác lại là ngay quê hương mình.

Càng nghe bác nói, càng nghe bác hát, tôi lại càng như thấy chính cảm xúc quê hương đang chảy dạt dào trong mình, như tôi đang tìm được quê hương ở chốn Sài Gòn này, mà người đồng hương ấy lại có những điều gắn liền với công việc và cuộc sống của tôi như thế.

Sự hóm hỉnh, vui đùa của bác một cách "tỉnh rụi". Cho đến khi đâu đó bên dưới khán phòng phải thốt lên rằng: "Nghe bác nói cứ như bác chỉ mới 70 tuổi thôi ấy", thì bác cũng hóm hỉnh đáp lại ngay rằng: "Tôi nghĩ tôi chỉ mới 30 tuổi thôi ấy chứ". Lại một lần nữa mọi người thích thú vỗ tay như tìm thấy đúng câu trả lời.

Xuyên suốt là những câu chuyện, những bài hát đầy vẻ lạc quan, đúng với tên gọi của chương trình hôm ấy, cũng là tên bài hát của bác - "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Cho đến khi kết thúc chương trình, trên gương mặt mỗi người tham dự vẫn bừng lên sự yêu đời, giống như họ đã được truyền đến nguồn cảm hứng từ chính người nhạc sĩ già đang đứng tại nơi này.

Không chỉ chúng tôi mà những người từng ít nhất một lần tiếp xúc với bác đều có chung cảm xúc là thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn về cuộc sống này. Và có lẽ không chỉ là cây đại thụ trong sáng tác nhạc, bác còn là người giỏi trong việc mang sự lạc quan, tình yêu thương đến với tất cả mọi người mỗi khi được tiếp xúc với bác.

Hôm nay, khi bác đã nằm xuống sau những tháng ngày vui vẻ nơi cõi trần, khi những lời tiễn biệt được cất vang mỗi khi có đoàn đến viếng, tôi vẫn thấy bác ở đó, vẫn thấy bác hiện diện "hóm hỉnh một cách tỉnh rụi" trong lòng này. Và tôi tin rằng, với những ai từng biết đến bác cũng sẽ chung niềm tin ấy, rằng bác không đi đâu cả, bác vẫn còn đó, vẫn sống trong lòng mỗi chúng tôi.

Con may mắn một lần được gặp bác
Giữa bụi trần, đôi mắt vẫn sáng trong
Dù sương gió đã bẻ tấm lưng còng
Nhưng tâm hồn vẫn lạc quan hớn hở.

Vẫn hát vang và đón chào niềm nở
Những bắt tay, những chia sẻ rất gần
Những câu chuyện đầy mộc mạc chân thật
Và "tỉnh rụi" như chẳng phải vui đùa.

Lần thứ hai, con được gặp lại người
Cũng là lúc tấm thân kia nằm xuống
Những hóm hỉnh không còn - dù vẫn muốn
Để được nghe người hát, người cười.

"Cuộc đời vẫn đẹp sao... tình yêu vẫn đẹp sao".

>> Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: 'FPT là cơ quan tôi yêu quý nhất'

Phan Nhật

Ý kiến

()