Chúng ta

Côn Đảo còn mãi những vết hằn

Thứ hai, 1/8/2016 | 14:53 GMT+7

Tôi khắc ghi mãi ánh mắt chân thành khi các cô chú cựu tù trao từng ngọn nến đến tay chúng tôi với vẻ nâng niu để thắp sáng mảnh đất mà họ đã từng dùng cả tuổi xuân đấu tranh giành lấy hòa bình.

"Côn Lôn đi dễ khó về

Già đi bỏ xác, trai về nắm xương".

Côn Đảo đã từng khắc nghiệt như thế dưới thời Pháp thuộc, giờ bỏ sau lưng quá khứ tang thương mà khoác lên mình vẻ đẹp diệu kỳ bởi chính vẻ hoang sơ của nó. Sức hút của mảnh đất thiêng này khiến tôi quyết định vượt gần 100 hải lý với 14 giờ chông chênh đi tàu để về với Côn Đảo cùng đoàn FPT - về với những khắc khoải còn in hằn dù đất nước đã hòa bình hơn 40 năm.

Không gì bằng việc được nghe những nhân chứng lịch sử kể lại khoảng thời gian bị giam giữ đầy ám ảnh tại nhà tù Côn Đảo. Chú Thân - một cựu tù chính trị nằm lại đúng chiếc giường mà 47 năm trước chú bị cầm lao để hồi tưởng lại. Cả mảng trời quay quắt đau thương hiện về qua lời chú kể, rằng chú và những anh em thèm nước đến nỗi không dám động vào thức ăn vì sợ khát, rằng việc tắm giặt, vệ sinh luôn là nỗi kinh hoàng. Việc bị hành xác, đánh đập không lí do để những thanh niên hoạt động chính trị nhụt ý chí cũng được chú nghẹn ngào kể lại.

Lời chú Thân kể không trau chuốt như giọng đọc truyền cảm mang đầy tính lý thuyết của các dịch vụ thuyết minh, chúng đời đến xót xa và nghe đến thắt lòng.

Buổi chiều khi đang đặt những cánh hồng trắng lên gần 2.000 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Hàng Dương, tôi nghe vang vang trong lớp khói nhang giọng hát của cô Đức - một cựu tù chính trị. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc lẫn xót xa khi mà cô được hưởng 40 năm hòa bình thì những đồng đội phải nằm lại nơi đảo xa, không nhân thân, thậm chí là vô danh. Cô nhìn chén cơm trắng và bữa ăn đủ đầy rồi nhớ về chén cơm đầy sạn, những con cá lúc nhúc dòi ngày xưa mà không kìm được nước mắt.

Những tâm sự của cô trong cuộc gặp gỡ tình cờ giữa nghĩa trang khiến anh Hoàng Minh Châu (Cố vấn cao cấp về Văn hóa của FPT) và tất cả người FPT có mặt lúc đó đều rưng rưng. Cô đặt tay lên vai những người trẻ chúng tôi như trao gửi hi vọng rằng: Các bậc tiền nhân đã dùng cả cuộc đời, cả mạng sống để chúng tôi được an yên như hôm nay, thì mong chúng tôi hãy sống thật có ích và có trách nhiệm.

Tôi thực sự cảm ơn Ban tổ chức Về nguồn 2016 khi đã để tất cả mọi người đều được thắp nến tấm bản đồ Việt Nam 13 x 7m mang từ đất liền ra. Tôi khắc ghi mãi ánh mắt chân thành khi các cô chú cựu tù trao từng ngọn nến đến tay chúng tôi với vẻ nâng niu để thắp sáng mảnh đất mà họ đã từng dùng cả tuổi xuân đấu tranh giành lấy hòa bình.

Khoảnh khắc tôi nhận từng ngọn nến từ tay những người cựu tù không đơn thuần là một nhiệm vụ cần phải làm mà chính tôi cảm nhận rõ nét sự trao gởi niềm tin từ thế hệ đi trước đã giữ nước cho thế hệ hiện tại đang mỗi ngày dựng xây đất nước: “Các con bây giờ còn cả một quãng đường phơi phới trước mắt, cố gắng sống tốt, tương lai đất nước trông chờ vào mấy đứa". Thanh xuân của chúng tôi cũng sáng lên theo từng ánh nến bập bùng cùng những niềm tin được gửi trao đêm hôm ấy.

Côn Đảo giờ đây đã là mảnh đất hiền hòa nhưng quá khứ khắc nghiệt thì vẫn hiện hữu ở những chứng tích chiến tranh, những nấm mồ, để nhắc nhở mỗi người biết trân trọng giá trị của sự tự do và sống trách nhiệm hơn với tuổi trẻ mình đang có.

Hoàng Thị Xuân Lai

Ý kiến

()