Chúng ta

Chuyện ở bệnh viện

Thứ tư, 28/8/2013 | 08:51 GMT+7

Chúng ta không cần phải mạnh mới giúp được kẻ yếu và không cần giàu có mới giúp được người nghèo.

Hôm đó, tôi đưa mẹ đi viện khám bệnh. Bệnh viện vẫn đông như mọi khi. Ai cũng sốt sắng kiếm cho mình được tấm vé để vào khám sớm. Sau khi xếp hàng một hồi, tôi cũng lấy được phiếu khám bệnh. Đưa mẹ vào khu vực chờ khám, tôi đi ra phía người nhà đang chen chúc chờ đợi. Ghế ở đây khá ít so với số lượng người cần ngồi nên luôn chật kín. Tôi đứng một lúc rồi cũng thấy ghế trống khi có người đứng lên. Cảm giác lúc này thật thoải mái vì đã có chỗ ngồi sau khi phải đứng lâu khá mỏi chân.

Tôi ngồi đợi khá lâu vì mẹ tôi chưa tới lượt khám. Trời mới vào thu, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua cũng thật dễ chịu. Bảo vệ bệnh viện liên tục khuyến cáo trên loa, nhắc nhở mọi người cẩn thận trước nạn móc túi. Đi bệnh viện bao giờ cũng thế, luôn là cảm giác bất an, mong sao khám thật nhanh để còn về.

Mọi chuyện lẽ ra không có gì đáng nói. Cho đến khi tôi thấy bên cạnh mình có một chú trạc ngoài 40 tuổi cứ đứng mà không chịu ngồi. Mặc dù thỉnh thoảng cái ghế cạnh chú cũng bỏ trống vì có người đứng lên. Đến lần thứ năm, chiếc ghế lại bỏ trống, tôi ngạc nhiên quá mới hỏi chú:

- Chú ơi, chú đưa ai đi khám vậy?

Chú nhìn tôi cười thật hiền:

- Nhà chú ở Nghệ An, chú đưa con đi khám. Con chú bị đau đầu mãi không khỏi.

Tôi hỏi tiếp:

- Thế ạ. Mà sao chú không ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân?

Chú đáp:

- Chú vẫn có thể đứng được. Vì chú thấy còn nhiều người cần ngồi hơn chú.

Quả thực lúc này tôi quá bất ngờ và nể phục trước câu trả lời của chú. Cộng thêm chút e ngại, thoáng chốc tôi đứng dậy cùng chú. Hai chú cháu từ hai nơi cách xa nhau, bỗng nhiên trở nên thân thiết qua những câu chuyện đời thường.

Nhìn ra phía xa xa, cho dù nắng bớt gắt nhưng dường như trời vẫn còn khá oi bức. Có ông cụ già đang đi bán hàng rong. Ông chào bán khá nhiều người nhưng dường như ai cũng lắc đầu và quay đi. Bỗng có cậu thanh niên trạc 20 tuổi bước tới mua liền hai hộp kẹo cao su. Sau khi trả tiền, cậu cất kẹo vào trong túi cẩn thận. Ông cụ bán được hàng đã rạng rỡ hơn dù những nếp nhăn vẫn hằn rất rõ trên khuôn mặt già khắc khổ.

Khi ông lão đã khuất xa về phía những dãy nhà, tôi như đối diện lòng mình. Có điều gì đó đang thay đổi mạnh mẽ trong tâm thức tôi. Hóa ra, chúng ta không cần phải mạnh mới giúp được kẻ yếu và không cần giàu có mới có thể giúp được người nghèo.

Lúc mẹ tôi khám bệnh và mua thuốc xong, hai mẹ con rời bệnh viện. Rất may mẹ tôi cũng không bị bệnh nặng và có thể điều trị bằng thuốc. Tôi đã bớt lo lắng hơn. Nhưng những hình ảnh tại bệnh viện đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Mong sao con chú Nghệ An không sao, không bị bệnh hiểm nghèo. Mong sao, sẽ có nhiều người mua kẹo cho ông cụ già bán hàng rong. Mong sao, cuộc đời có nhiều người tốt hơn.

Ngọc Tiên


Ý kiến

()