Chúng ta

Chuyện hiếm thấy - khi có Obama

Thứ năm, 26/5/2016 | 08:50 GMT+7

Đã lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến khuôn mặt hân hoan của hết thảy mọi người xung quanh mình. Sự vui mừng với những nụ cười trong trẻo, không toan tính, không mệt mỏi, không xung đột đó có lẽ bản thân tôi thấy gần nhất là năm 2008, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á. 

Có gì đó khác và có gì đó rất giống trong hai sự kiện trên. Cái khác đó là màu cờ Tổ quốc. Khi bạn lắng nghe trái tim mình rung lên những nhịp dồn dập, cảm nhận dòng máu chảy trong người đang sôi sục và niềm hạnh phúc lan tỏa. Đó là niềm hạnh phúc của tự hào. Niềm hạnh phúc mà chúng ta gọi là trào dâng và không biết diễn tả như thế nào. Bởi chỉ cần mỗi cái tên Việt Nam cũng đủ khiến bạn rơi nước mắt rồi. Cái giống là ở khuôn mặt mọi người, những cảm xúc nô nức trong thanh bình không dễ có trong những ngày biến động gần đây.

Obama là một trong những nguyên thủ khiến tôi bái phục về tài “diễn” sâu và hoàn hảo. Chúng ta luôn biết, chính trị là những cuộc đấu cân não mà bất cứ một cử động hình thức nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến thông điệp truyền đi bị lệch lạc. Những người làm chính trị chuyên nghiệp luôn hiểu giá trị về mặt diễn xuất bởi họ có rất nhiều việc để làm, quá nhiều việc để nghĩ, không phải bao giờ cũng ở trong trạng thái “là chính mình” và quan trọng hơn là không được phép khi trọng trách của họ mang tầm vĩ mô. Tất nhiên, bản thân ông Obama cũng là một người đại tài trong việc chắt lọc cách sống để hình thành nên nhân cách khiến ai chỉ cần có một ánh mắt liếc nhìn cũng cảm nhận được sự quyền lực nhưng đầy thân thiện và lôi cuốn nơi ông. Ngay cuộc đời ông cũng đã là một câu chuyện khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Và chỉ cần một nụ cười, cái bắt tay, người ta hoàn toàn tin yêu ông.

Những câu nói và hành động của ông Obama được mọi người không ngừng thốt lên là “chạm đến trái tim” và bản thân ông cũng nói mình “rung cảm trước sự chào đón nồng nhiệt và lòng mến khách của người dân Việt Nam”. Đội ngũ của ông quá tài ba để cùng ông tạo nên một bài phát biểu hùng hồn trước một quốc gia bé nhỏ, đang đối mặt với những vấn đề vĩ mô, một nơi cần lắm những vũ khí sức mạnh được truyền từ những con người đại tài mang dáng dấp của thế hệ như ông. Ông cũng quá giỏi trong việc chạm đến trái tim người Việt Nam, bằng việc ăn bún chả, uống bia Hà Nội, ghé mua cốm, trú mưa bên đường hay bất cứ hành động nào được thực hiện một cách rất dung dị.

Không khó để lý giải tại sao ông lại tạo nên cơn bão lớn đến như thế tại Việt Nam. Những ngày này đi ra đường tôi toàn nghe những câu chuyện về Obama. Người ta hớn hở với nhau, cả người Việt và người nước ngoài. Những tiếng chửi rủa hay sự khó khăn với nhau thường ngày đã biến mất trên gương mặt mọi người. Bởi ngay lúc này, tất cả đều có một điểm chung là sự quan tâm tuyệt đối tới ngài Tổng thống Mỹ. Mọi người muốn thể hiện một sự mến khách, nồng nhiệt và tất nhiên trong ấy trao gửi một niềm tin nào đó. Và dường như mọi người cũng đang gặp nhau ở niềm tin.

Tối 24/5, tôi và bạn mình đi ăn và cứ hỏi nhau không biết mình có vô tình gặp Obama không nhỉ. Rồi nên ăn gì để gặp ông đây. Và lúc ăn thì cứ tự hỏi không biết giờ này ông đang ăn gì. Rồi chúng tôi cố chạy vào những con đường gần khách sạn ông ở, cố nghĩ xem ông có thể ở đâu được nhỉ. Tôi khều bạn mình, hỏi “Obama, where are you?”. Tôi lí lắc bảo chắc phải rút điện thoại ra, làm “live” cảnh mình la rên câu hỏi này. Chắc sẽ nổi tiếng. Người ta sẽ tìm xem tôi là con điên nào.

Có quá nhiều câu chuyện truyền nhau trong những ngày này. Và hầu như đều là từ khóa “Obama”. Cô của tôi, một người dân bình thường rất ít quan tâm đến những chuyện quốc tế, mấy ngày nay bỗng sôi sục. Mỗi lần đi làm về là cô lại hào hứng thủ thỉ với tôi về những gì ông Obama đã làm hôm nay. Điều gì khiến cô thích thú đến vậy? Cô có thể nói gần như là thuộc làu bài phát biểu của ông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, không vấp một chữ. Không thể tin nổi. Cũng y như cô thuộc những lời hứa hẹn rằng sẽ có câu trả lời cho hiện tượng cá chết hàng loạt. Cô khẳng định với tôi, lịch trình làm việc của tổng thống Mỹ tại Việt Nam nằm trong lòng bàn tay cô. Cô tôi đã yêu ông Obama mất rồi.

Tôi không yêu ông như cô. Tuy nhiên, tôi rất quan tâm đến những diễn biến trong cuộc sống, tất nhiên trong đó ông Obama là một đại diện quyền lực không thể nào bỏ qua. Hôm đó, tôi đã vô tình rơi vào biển người chào đón ông ở góc đường Lê Duẩn. Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến cảnh tất cả mọi người cùng nhau cười trong trẻo như thế, dù có va quệt hay đụng chạm cũng chẳng mảy may một cái liếc xéo, họ trao nhau nụ cười hồn hậu. Điều này chạm đến trái tim tôi.

Trương Yến Nhi

Ý kiến

()