Chúng ta

Chuyện hên xui

Chủ nhật, 25/1/2015 | 10:12 GMT+7

Những ngày cuối năm tôi thường có thói quen nhìn lại một năm đã qua, về những điều mình đã làm được, về cái được cái mất, về tình yêu, hạnh phúc.  Khi có cái nhìn lạc quan, nghĩ về người khác nhiều hơn, tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng. 

Tôi vẫn nhỡ ngày mưa gió ấy. Bạn tôi đến gặp vào buổi trưa. Hai người gặp nhau rồi đi ăn trưa tại quán của chị. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt buồn của chị khi hàng cơm khách vắng teo. Chị bảo chúng tôi:

- Hôm nay suất 30.000 đồng các em cứ lấy thức ăn thoải mái. Trời mưa nên mọi người ăn trên căng tin công ty không ra ngoài ăn được.

Tôi cứ ái ngại cho chị, cái suy nghĩ ấy cứ ở trong tôi suốt mấy ngày. Cho đến một hôm cũng vào buổi trưa, tôi lên tầng 15 ăn cơm. Thời tiết rất đẹp, nắng dịu hiền và gió thổi vi vu. Tôi lại bắt gặp khuôn mặt gượng cười của em bán hàng. Tôi hỏi sao thế, em bảo:

- Chắc hôm nay trời đẹp nên mọi người ra ngoài ăn hết, nhà em ế hàng mất.

Tôi chợt nhận ra, hóa ra may mắn của cửa hàng này lại là sự đen đủi của cửa hàng khác.

Cũng trên tầng 15 này, còn có một câu chuyện khác tôi vẫn nhớ mãi. Hôm đó tôi lên ăn muộn, ra bàn thì không còn đôi đũa nào. Tìm mãi mới thấy có một chiếc, thế là tôi chạy tới các bàn khác, rồi cũng tìm được một bàn có đũa nhưng cũng chỉ có một cái lẻ. Tôi đem nó về ghép với chiếc đũa trên bàn của mình được một đôi vừa khít để dùng. Sự việc xảy ra khiến một kẻ độc thân như tôi lúc ấy thấy vui vui và lạc quan nghĩ rằng ở một nơi nào đó trên đời này chắc chắn có một người nào đó đang chờ tôi như hai chiếc đũa kia để ghép thành đôi lứa. 

Một ngày khác, tôi đang đi đường thì xe hết xăng. Tôi phải dắt xe giữa trời nắng nóng chỉ biết trách mình không đổ xăng sớm hơn. Đi được khoảng nửa cây số, mồ hôi đổ nhễ nhại, tôi mừng rỡ khi thấy một chị bán xăng lẻ.

- Bán cho em 1 lít chị ơi, may quá!

- Thôi lấy cho chị 2 lít đi em, hôm nay chưa có khách nào mua cả.

- Vâng, cũng được.

Lúc trả tiền tôi ngớ người ra vì xăng đắt gần gấp đôi. Tôi lên xe nổ máy trong lòng đầy bực tức. Chợt có cơn gió lướt qua. Thật là dịu mát! Cùng lúc ấy tôi chợt nhớ tới nụ cười trên gương mặt chị bán xăng lúc nãy, tôi mỉm cười. Hóa ra mình đã giúp được một người.

Năm qua tôi có đi thi "Ai là triệu phú". Tôi vượt qua 2 vòng trắc nghiệm và phỏng vấn rất tốt nên khá tự tin. Trước khi đến trường quay ghi hình, tôi có một tuần tập trung ôn luyện với hy vọng sẽ phá kỷ lục của chương trình. Ngày ghi hình tôi háo hức lắm. Nhưng đến phần thi bấm nhanh để chọn người lên ngồi ghế nóng thì tôi lại bấm chậm mất. Tôi có những ba cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Vậy là bao nhiêu hy vọng và chờ đợi bỗng chốc tan biến chỉ trong một buổi tối. Tôi tiếc lắm, về cứ buồn mãi.

Rồi tôi chợt nghĩ, mình không lên ghế nóng thì có người khác được lên chơi. Và trong một chương trình luôn có 2-3 người có được niềm vui như vậy. Đến hôm xem lại chương trình đó trên VTV3, tôi thấy vui mừng khi trông thấy những người bạn cùng chơi ngồi trên ghế nóng. Rốt cuộc thắng thua không quan trọng nữa, quan trọng là sự trải nghiệm và niềm vui cùng nhau.

Những ngày cuối năm, tôi thường có thói quen nhìn lại một năm đã qua, về những điều mình đã làm được, về cái được cái mất, về tình yêu, hạnh phúc.  Khi có cái nhìn lạc quan, nghĩ về người khác nhiều hơn, tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng. May mắn hay rủi ro cũng chỉ còn là tương đối. Hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Và vì thế tôi bước đi trong đời hết thức thảnh thơi.

Nguyễn Ngọc Tiên

Ý kiến

()