Chúng ta

Chuyện cái vé xe

Thứ ba, 23/6/2015 | 07:41 GMT+7

Ừ, cái vé xe tháng chẳng đáng là bao, nhưng lãng phí một cái vé cũng là lãng phí vào lương của mình. Những người cả tháng không về văn phòng một lần thì đừng đăng ký vé xe làm gì. Những sinh viên thực tập đã nghỉ, không cập nhật vào danh sách nhưng sếp phụ trách cũng không báo lại. Có những người đã đi ô tô nhưng lại đăng ký vé tháng xe máy. Có những người đi công tác 2-3 tháng cũng vẫn đăng ký.

Hôm nay công ty gửi danh sách đăng ký vé xe tháng ở văn phòng. Bên mình là dân dự án, chủ yếu ngồi ở khách hàng, cũng ít về văn phòng nên không làm vé tháng cho tất cả mọi người. Mình nhìn cái danh sách đăng ký vé xe tự dưng nghĩ tới câu chuyện của một kĩ sư người Nhật, mà nhiều người đã từng đọc.

“Một cái vít chúng tôi mang từ Nhật sang giá 40.000 đồng mà rơi xuống đất thì các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì không phải của các anh. Nhưng đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000 đồng thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5 triệu/m, nhưng các anh cắt trộm bán được vài trăm nghìn. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

Còn lái xe của viên kỹ sư đó được tặng quà và nghe “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều, nhưng đừng tưởng anh làm sai mà tôi không biết. Quang đường đưa đón tôi ra sân bay chỉ hơn 30 km nhưng anh khai là hơn 100 km tôi cũng ký; anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng, lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn. Nhưng đáng ra phải tăng lương 500.000 đồng, thì chúng tôi chỉ tăng 200.000 đồng, 300.000 đồng chúng tôi giữ lại để bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại mình thôi!”.

Ừ, cái vé xe tháng chẳng đáng là bao, nhưng lãng phí một cái vé cũng là lãng phí vào lương của mình. Những người cả tháng không về văn phòng một lần thì đừng đăng ký vé xe làm gì. Những sinh viên thực tập đã nghỉ, không cập nhật vào danh sách nhưng sếp phụ trách cũng không báo lại. Có những người đã đi ô tô nhưng lại đăng ký vé tháng xe máy. Có những người đi công tác 2-3 tháng cũng vẫn đăng ký.

Nhân sự cũng vậy thôi. Để lãng phí nhân sự cũng làm ảnh hưởng tới thu nhập của chính mình. Quỹ lương là có hạn, vậy mà để một nhân sự ngồi không vừa làm hao hụt quỹ lương của những người làm việc và vừa làm ảnh hưởng tới tinh thần của người khác. Được cái, FPT là môi trường cho phép chúng ta học, cho phép các cán bộ quản lý học cách quản lý - nên tỷ lệ chấp nhận hao hụt cao hơn các môi trường chuyên nghiệp khác.

Bắt đầu từ cái vé xe tháng, tới việc đặt phòng họp, rồi tới việc để màn hình bật thâu đêm dù không dùng tới. Và cả giờ làm việc của chính mình nữa. Một ngày có 24h, không ai có 24h1 phút. Một ngày có 8h làm việc, đừng để hao hụt thì bạn sẽ nhận được nguyên giá trị của 8h cống hiến. Tự nhắc nhở mình vì rất hay bật Facebook, hay lướt web linh tinh trong giờ làm việc, và cũng vì thỉnh thoảng thấy màn hình chơi game, đọc tin, xem clip ở xung quanh...

Nào, hãy bắt đầu từ cái vé xe!

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()