Chúng ta

Câu hỏi về nỗi sợ hãi trong mỗi người

Thứ hai, 6/7/2015 | 14:42 GMT+7

Tôi xem một bộ phim không nhớ rõ tên, có đoạn nói: "Nỗi sợ chỉ do con người tưởng tượng ra, và nó làm cho bản thân phải run sợ". Nghĩ lại có lẽ điều này đúng khi trong cuộc sống hằng ngày mọi người luôn tồn tại những nỗi sợ: Sợ cô đơn, sợ mình quá yếu đuối, sợ bị cô lập trong tập thể, sợ bị nói xấu...

Thời sinh viên có một cuộc nói chuyện với bạn tôi về nỗi sợ làm tôi khá buồn cười. Cậu ta nói: Hồi học kỳ 1 tau học xuất sắc thì bị tụi bạn ghen ghét bảo sao mi học giỏi thế, học ít ít thôi cho tụi tau theo với. Học kỳ sau thì cậu bạn muốn hòa nhập cùng với bạn bè trong lớp nên cố ý học kém hơn, lúc này lại bị nói học gì mà tệ vậy. Kể xong cậu bạn bực mình than: "Học tốt cũng nói, mà học ngu cũng nói, chừ biết làm sao bây giờ!". Tôi bật cười nói lại với nó: "Thế cậu đã nghe câu chuyện hai cha con và một con lừa chưa?".

Chuyện về hai cha con đem con lừa đi ra chợ để bán. Lúc đầu hai cha con cưỡi trên lưng con lừa thì bị người qua đường nói rằng tội nghiệp con lừa phải chở hai cha con nặng nề như thế. Nghe xong người cha leo xuống để con ngồi trên lưng lừa. Lúc này lại bị nói con bất hiếu sao lại để cha dắt lừa thế kia. Sau đó, đứa con thay cha dắt lừa đi thì bị nói cha khỏe mạnh thế kia mà để đứa con dắt lừa. Thế hai cha con đều xuống lừa và dắt nó đi thì cũng bị nói rằng ngu thật, có lừa mà không cưỡi.

Hay câu chuyện về lúc đi phỏng vấn của tôi. Tôi đến phòng đào tạo khá sớm trước giờ hẹn ngồi chờ đến lượt mình. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là tờ danh sách phỏng vấn toàn ứng viên khá giỏi, nhiều kinh nghiệm và đến từ các trường đại học lớn. Có vẻ tôi hơi bị lép vế và hơi run một tí, nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng: "Trượt thì thôi, thiếu gì công ty, mà dù có trượt thì bù lại cũng học hỏi được nhiều điều. Nếu mà trượt nhiều lần quá thì cũng giúp bản thân trưởng thành hơn". Chỉ cần nghĩ thế thôi đã làm nỗi sợ của tôi biến mất. Nhớ đến câu nói của thầy Giám đốc tại trường tôi từng học: "Người phỏng vấn các em đã là sếp các em đâu mà phải sợ" tôi cũng vững tâm hơn. 

Nhưng trong phòng đợi phỏng vấn ấy, số đông đã không làm được điều đó, trừ hai người theo cảm nhận của tôi thì họ không căng thẳng vì run sợ. Quả thật, sau này trong lớp tân binh tôi đã gặp lại họ. 

Nỗi sợ chỉ do con người tưởng tượng ra, nó khiến cho bản thân bị giới hạn khả năng của mình. Nên chúng ta phải hạn chế việc phải tự làm bản thân mình sợ với những suy nghĩ mang tính tiêu cực, hay đối phó với nó bằng cách nhìn nhận nỗi sợ đó theo con mắt tích cực hơn.

Quay lại câu chuyện anh bạn của tôi, tôi nói rằng: "Việc gì cậu phải cố hòa nhập với những người bạn trong lớp như thế, sau khi ra trường chắc gì gặp lại tụi nó. Nếu là bạn bè thật sự thì họ không quan tâm điều này đâu. Và khi học ngu đi thì làm cho cậu bị hạn chế không phát huy được hết khả năng của mình mà thôi". Đó cũng là điều mà tôi đã nghĩ trước khi bước vào thời sinh viên. Dù cái giá phải trả là có rất nhiều người ghét nhưng lại thu về kỹ năng được tăng lên kèm theo những người bạn đúng nghĩa. Cơ hội ra trường có việc làm cũng tốt hơn bình thường.

Lê Nguyễn Như Hoàng

Ý kiến

()