Chúng ta

Cần một mái nhà

Thứ ba, 31/3/2015 | 22:38 GMT+7

Khi đó cô ấy khoảng 30, và như mọi ông bố bà mẹ truyền thống khác, nỗi lo lớn nhất của ông Lý là con cái chưa yên bề.

Hôm trước đọc bài về cô con gái lập dị của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - tiến sĩ Lý Vỹ Linh, có đoạn cô nói: "Khoảng 20 năm trước, bố mẹ tôi có nói với tôi về chuyện lập gia đình, ông bảo mặc dù có con gái sống cùng cũng vui, nhưng khi bố mẹ mất thì tôi sẽ cô độc lắm". Khi đó cô ấy khoảng 30, và như mọi ông bố bà mẹ truyền thống khác, nỗi lo lớn nhất của ông Lý là con cái chưa yên bề.

Lại nhớ đến bài phỏng vấn về cố nhạc sĩ Thuận Yến lâu lắm rồi, ông nói về Thanh Lam: "Nó hát nhiều nhưng mua giày dép, quần áo, son phấn cũng nhiều lắm, mà toàn thứ đắt tiền. Tôi bảo: 'Con ơi, để dành dụm sau này còn có nhà mà ở. Mua được cái xe cũng phải vay mượn, thế chấp. Lam mất hộ khẩu, tôi phải đứng tên mua xe giúp. Khi nào nó mua được nhà, lấy được chồng thì tôi mới yên tâm".

Còn mẹ chồng mình, cứ gọi về là bà than thở: Ôi cái con Hà (chị cả) bao giờ nó mua được cái nhà tao mới yên tâm, nó mua sắm cái gì mà mua lắm thế...". Chị cả xinh đẹp nhất nhà, cũng khá giả, nhưng mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ đến cái cơ bản nhất mà con chưa có: mái nhà. Có 10 mảnh đất mà chưa xây nên nổi cái nhà thì với bà cũng chả ra gì. Kệ, con cái cứ bỏ ngoài tai.

Tình cảm, nỗi mong mỏi của người cha, người mẹ luôn "đơn giản" chỉ là một mái nhà, thực sự của riêng con mình mà thôi.

Thu Hương

Ý kiến

()