Chúng ta

Cảm xúc mang tên 'Tuổi thanh xuân của tôi'

Thứ tư, 21/3/2018 | 17:18 GMT+7

Tôi thích cảm giác được đi đến một nơi xa, tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện, cuộc sống của những người nơi ấy. Đặc biệt là sự chia sẻ của những hoàn cảnh kém may mắn, bởi trong họ luôn là những điều chân thành nhất. Nhưng đôi khi, trong dòng chảy của cuộc sống bộn bề thường ngày, bạn sẽ bắt gặp một cảm xúc rất lạ mà quen chợt ùa về trong một khoảnh khắc.

Tôi lại nhớ tới thời sinh viên với những chuyến xê dịch của mình, tôi cất bước đi tới nhiều nơi, đến với rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt, tôi đi để tìm những cảm xúc cho riêng mình. 

Đối với bạn, cho đi là gì? Với tôi, cho đi là nhận lại, thâm chí nhận lại nhiều hơn những gì đã cho. Vậy, phải có những gì thì mới có thể cho đi? Câu trả lời của tôi là cho đi bằng chính trái tim, tấm lòng và sự chân thành của bạn. Vậy là đủ! Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại mê thiện nguyện, thiện nguyện mang lại cho tôi những trải nghiệm, những suy ngẫm về cuộc sống. Tôi không coi việc tôi làm là thiện nguyện, tôi coi đó là sự sẻ chia.

Tôi thích cảm giác được gặp những người lạ, những người mà tôi chẳng quen biết. Tuy xa lạ nhưng khi được hỏi chuyện thì họ trải lòng như một sự tin tưởng. Tôi thích cảm giác nhìn thấy nụ cười của mấy nhóc khi nhận được vài ba cái kẹo của chúng tôi, khi thấy các cô chú lạ lắm ở đâu tới cứ cười với mình, hỏi chuyện mình và cho mình kẹo. Ánh mắt tụi nhỏ cứ tròn xoe, ngây thờ đến tội. Tôi thích cảm giác được nhận lại những cái nắm tay thật chặt, những cái gọi tên như quen thuộc, họ nhớ tên tôi và không bao giờ quên. “Cảm ơn Hằng nhé, chị hạnh phúc lắm!" - thời điểm tôi nghe được câu nói của một chị có con nhỏ mà tôi từng ghé qua giúp đỡ, cũng là lúc tôi thấy hạnh phúc của họ và của tôi hòa làm một. Chỉ khi bạn đặt trọn niềm tin, cảm xúc với một điều gì đó thì bạn sẽ làm nó một cách chân thành nhất. Tôi tin rằng khi mình cho đinh mình nhận lại được nhiều hơn thế. Điều tôi nhận lại sau mỗi chuyến đi là niềm hạnh phúc, sự an yên trong lòng mình.

Sáng Chủ nhật ấy, nhìn một màu cam của người FPT rực rỡ tại Hồ Gươm, nhìn những nụ cười của các thành viên khi cùng nhau đi bộ để lan tỏa thông điệp cộng đồng, tôi cảm thấy thật tự hào. Tôi biết rằng chỉ sau hoạt động này thôi, những hành động đẹp đang được đồng loạt lan tỏa khắp nơi, chỉ sau buổi lễ ấy thôi, hàng chục ngôi nhà đã được sơn mới, hàng chục hoàn cảnh khó khăn đang nở một nụ cười hạnh phúc bởi có những con người đang phần nào sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống này. Và quan trọng hơn hết là tôi thấy được sự đồng lòng, sự đoàn kết, sự sẻ chia giữa con người với con người. Có lẽ lâu lắm rồi, trong cuộc sống đầy bận rộn, bộn bề đó, chúng ta mới có lại được một thứ cảm xúc lâng dâng và dâng trào đến nhường đấy.

Cảm ơn FPT đã mang tới cho những cảm xúc bình yên ấy, những cảm xúc cũng đã lâu rồi tôi mới lại được trải nghiệm. Cảm ơn FPT đã cho tôi một niềm tự hào khi khoác trên mình màu áo cam rực rỡ ấy. Hồ Gươm sáng Chủ nhật hôm ấy bỗng đẹp đến lạ.

Bùi Thu Hằng

Ý kiến

()