Chúng ta

Cảm ơn anh Trương Quý Hải!

Thứ ba, 17/7/2012 | 18:47 GMT+7

Cho đến khi vào làm việc tại FPT, mình mới biết anh Hải cũng làm việc tại đây.
> Dư âm ‘Hà Nội mùa vắng những cơn mưa’ / 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' là giây phút xuất thần

Nhắc đến Trương Quý Hải, người ta nhớ nhiều nhất đến hai bài hát của anh là “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, và “Khoảnh khắc”.

Hồi còn là sinh viên, trong Đội Tình nguyện, thì mình biết thêm anh có những sáng tác về Trường ĐH Kinh tế Quốc dân để chào mừng ngày thành lập trường (vì đã từng có thời gian làm công tác Đoàn tại đây), hay các bài “Tự khúc ngày sinh”, và “Đồng dao” qua giọng hát của Thái Anh Sơn, một người anh trong Đội tình nguyện của mình. Những bài hát đó mình đều yêu thích, và mọi người đều yêu thích bởi sự giản dị, gần gũi trong chính giai điệu, ngôn từ…

Cho đến khi làm việc tại FPT, mình mới biết anh cũng là đồng nghiệp trong tập đoàn. Ấn tượng về anh là một người nhỏ nhắn, gương mặt rất “đời thường” (chứ không “đặc thù”, hay “cổ quái”, “ấn tượng” kiểu các nghệ sĩ, nhạc sĩ mà mình vẫn thấy). Anh hay cười, hiền, và hát rất hay với cây đàn guitar, hay đi hát và làm giám khảo cho các cuộc thi văn nghệ của Tập đoàn.  

Mặc dù không được tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng về anh là một người dễ mến, thân thiện và hòa đồng. Cho đến khi tham gia chương tình “Thứ Sáu tầng 13” tối 13/7, đêm nhạc của anh cùng người bạn vong niên Bùi Thanh Tuấn, tác giả phần lời của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” thì sự ngưỡng mộ và yêu quý dành cho anh càng trở nên sâu đậm và rõ nét hơn.

Cái “Duyên” giữa hai người nghệ sĩ đã sinh ra đứa con tinh thần ấy, và đến đêm nhạc này, khi họ gặp lại nhau, hát cùng nhau là dịp mà đứa con đã tròn 20 tuổi, cái tuổi rất đẹp, và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ về Hà Nội, làm nức lòng bao tâm hồn người yêu Hà Nội, nhưng đặc biệt anh lại là một người con Sài Gòn “chính hiệu”.

Hai

Hai tác giả của "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" cùng thể hiện tác phẩm chung nổi tiếng. Ảnh: Lâm Thao.

Dù khi đó chưa ra Hà Nội lần nào, nhưng anh đã viết nên những vần thơ mang cái hồn và vẻ đẹp mà không phải người Hà Nội nào cũng có thể làm được. Khi Trương Quý Hải và Bùi Thanh Tuấn cất tiếng đàn, tiếng hát, cả khán phòng chỉ còn lặng đi với những cảm xúc tuyệt đẹp! Anh Hải bảo, từ lần đầu tiên anh đọc bài thơ này, ngay câu thơ đầu tiên đã mang trong mình tiếng nhạc: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...”

Không chỉ là “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, Trương Quý Hải còn giới thiệu những bài hát khác mà anh sáng tác. Không chỉ có giọng hát của anh, mà những “ca sỹ FPT” khác cũng sống trong những sáng tác của anh, như Sáng “Lòa”, “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Dũng “Đê tiện”, “bầu sô” Hồng Nhung, Tô Thanh Hằng – người mà anh Hải rất khen và khuyến khích bạn đi theo con đường chuyên nghiệp.

Những bài hát không chỉ hay trong giai điệu, lời ca mộc mạc, chân thành, giản dị, mà còn sống động và gần gũi bởi chính những câu chuyện xoay quanh bài hát đó. Và đặc biệt, nguồn cảm hứng “bất tận” cho những sáng tác của Trương Quý Hải chính là người vợ rất đỗi yêu thương của anh! Đủ biết anh yêu vợ, thương vợ biết nhường nào!

Đó là một “Hoa may” đầy kỷ niệm: “Yêu em từ lúc lên ba. Chiều nào thương lắm bên nhà. Em tôi đòi cánh hoa may, vương đầy áo mẹ... Em tôi ngày ấy trăng rằm, phương xa lòng nhớ khôn cùng. Hoa may ơi cứ tím chân đê. Người đi người đi sẽ về”.

Đó là “Tiền lá”: “Góc vườn ngày thơ, cùng em bên thềm. Xếp lá làm tiền, gian hàng đồ chơi. Em thảo thơm, "Ai mua hàng nào?". Tôi hào hoa, cả vườn tiền trao…” 

Đó là “Pensee” viết về một loài hoa tượng trưng cho tình yêu và lòng chung thủy.

Mới đây thôi, nếu ai có xem phim truyền hình “Những công dân tập thể” hẳn đã nghe bài hát “Khu nhà cũ” đầy khắc khoải, man mác buồn nhớ về một thời đã từng sống và trải qua, nhưng ngày nay không còn hiện hữu nữa. Hôm đó, mình và chắc chắn không chỉ có mình mà rất rất nhiều người khi lắng nghe giọng hát của Tô Thanh Hằng đã phải nổi da gà vì bài hát và người hát quá hay, quá xuất sắc. Hay hơn cả phiên bản trên mạng này.

Thời gian này, anh Hải nói khối lượng sáng tác của anh bằng rất nhiều năm trước cộng lại, bởi anh được quay về đúng với đam mê của mình sau nhiều năm giữ vai trò quản lý tại FPT.

Và tinh hoa bao nhiêu năm tại FPT của anh là Trường ca “Người Việt Nam” hào hùng, đồ sộ.

Có lẽ anh sẽ còn gắn bó lâu dài với FPT, bởi nơi đây, anh không chỉ được tạo điều kiện để đam mê sáng tác, mà những bài hát của anh được người FPT nói riêng và những thính giả khác nói chung yêu mến, trân trọng và tôn vinh.

Bằng chứng là đêm nhạc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” chật kín người tham dự, không thua kém bất cứ đêm nhạc của một ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng nào khi biểu diễn tại đây.

Và có lẽ cũng chính không gian tầng 13 này càng làm cho những bài hát của anh được cất cánh, đến với người nghe một cách gần gũi, chân thành hơn bao giờ hết!

Chúc anh luôn có đủ năng lượng, niềm đam mê và cảm hứng bất tận để sáng tác thêm thật nhiều những bài hát hay hơn nữa!

Nguyễn Bích Ngọc

Ý kiến

()