Chúng ta

Cafe đi!

Thứ ba, 11/10/2011 | 08:37 GMT+7

Có bao giờ bạn ngồi cafe với người mà bạn rất ghét chưa? Tôi thì chưa. Có thể ngồi họp cùng phòng, cùng đi một chuyến xe, ngồi ăn cùng bàn, cùng nhiều thứ, nhưng dứt khoát là không cùng cafe. Không phải vì cố tình thế. Đơn giản là vì cafe luôn cần có không gian để bắt đầu, một câu chuyện để chia sẻ, và một mối giao cảm để đẩy đưa.

- “Anh mới ra Hà Nội, cafe được không em?”

- “Bọn tao đang ngồi cafe này, ra được không?”

- “Chiều nay rảnh không, cafe đi!”

- “Anh có chuyện muốn nói, mình cafe nhé!”

- “Cafe đầu giờ sáng đi, chỉ 30 phút thôi cũng được!”

Những câu thoại này tôi từng nghe, có câu thì một lần, có câu thì nhiều lần. Chiều nay, xem Source Code, nhân vật nam sau bao lần chưa nói được lời yêu thương với cô gái ngồi đối diện trên chuyến tàu, trong một cơ hội cuối cùng, anh dành giây phút đầu tiên để nói: “Anh quyết định sẽ phải mời em cafe”. Giật mình, hóa ra, CAFE LÀ MỘT ĐỘNG TỪ, MỘT ĐỘNG TỪ ĐẦY CẢM XÚC! Còn nếu là danh từ, nó chỉ một thức uống đặc biệt dứt khoát có liên quan đến tình yêu.

Trong quyển “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, Ngô Thị Giáng Uyên có những trang viết rất thú vị và xúc cảm về hương vị cafe và những phân biệt thú vị trong cách thưởng thức cafe ở những nền văn hóa khác nhau trải dài bên bờ Địa Trung hải. Người châu Á, châu Âu, châu Mỹ, và cả châu Phi, đều có những câu chuyện, những giai thoại không bao giờ kể hết về thức uống kỳ diệu này. Và họ tự hào về cafe của xứ sở mình như một nét quyến rũ đặc thù chỉ riêng vùng đất ấy mới có. Hương vị khác nhau, cách chế biến khác nhau, cách thưởng thức khác nhau, nhưng luôn cùng một cảm thức say mê và cuốn hút.

Mỗi sớm mai thức dậy, nghe mùi cafe khiêu khích gọi, là đủ năng lượng cho một sự bắt đầu đầy hứng khởi. Cuộc sống là thế, không bao giờ thôi cần hứng khởi để bước đi và trải nghiệm. Cafe đi!

Trần Việt Linh

Ý kiến

()