Chúng ta

Bớt ích kỷ khi học từ người anh lớn

Thứ hai, 25/11/2013 | 11:59 GMT+7

Những người anh, người chị ở FPT nơi tôi làm việc đã dạy cho tôi thật nhiều điều. Dù chưa làm được như họ, nhưng tôi sẽ cố gắng bớt dần sự ích kỷ.
>> ‘FPT rất chu đáo trong công tác thiện nguyện’

Từ khi anh chưa về công ty, tôi đã biết anh qua lời kể của sếp, cứ toàn khen và khen. Qua một số sự kiện của công ty, tôi cũng có gặp anh, nhưng không nhiều. Trong mắt tôi, anh lúc đó là một người “hoạt bát, nói nhiều, thân thiện”, nhưng vẫn không mấy thích anh cho lắm. Tôi rất thắc mắc về con người “thật” của anh? Anh là người thế nào mà sếp lúc nào cũng khen thế. Có một thoáng suy nghĩ không tốt về anh.

Rồi từ từ cũng có chút thiện cảm về anh, nhưng không nhiều. Sau đó nghe tin anh về làm cùng, cũng có chút vui vui vì có người gánh bớt công việc nhưng thật sự vẫn chưa hiểu về anh lắm. Thiện cảm bấy giờ chỉ 50%.

d

Anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM kiêm nhiệm công tác CSR của tập đoàn, nhân vật trong bài.

Qua thời gian làm chung, có dịp tìm hiểu và chứng kiến cách anh làm việc, giờ trong tôi chỉ còn hai chữ “Cảm phục”. Không chỉ cảm phục anh, mà cảm phục cả vợ, con và đại gia đình của anh.

Sáng anh dậy sớm để đi lấy đồ về nấu ăn, sau đó đi phát tại bệnh viện. Tôi hỏi anh rằng nếu không xin được tài trợ, mà hằng ngày vẫn cứ phải nấu thì làm thế nào? Anh trả lời mà không chút đắn đo: “Tiền lương của anh làm chi, em quên à?”. Khi nghe đến câu đó sự cảm phục của tôi lại càng lớn hơn.

Đã từng chứng kiến nhiều người làm từ thiện, nhưng tôi chưa thật sự thấy ai có “Tâm” đến thế. Thấy anh có thể xách ba lô đi khắp nơi để giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, tôi lại thắc mắc: “Thế anh đi suốt, vợ anh không nói gì à? Anh không dành thời gian cho gia đình, cho con anh sao?”. “Đâu có. Cuối tuần có cả vợ con anh đi cùng nữa. Nếu anh có việc đi xa và lâu thì hằng tuần, vợ và con anh cũng đi, đi đến một nơi khác”, anh nói.

Vợ chồng anh hay cưu mang những hoàn cảnh khó khăn, kể cả các tình nguyện viên, anh thường mời đến sống cùng trong nhà như người thân. Lại thắc mắc, tôi hỏi: “Đời nay sao anh biết được ai tốt, ai xấu mà anh cho ở cùng?”. Anh lại chỉ cười cười và nói: “Anh không sợ”.

Tôi cũng có chút tâm, cứ thấy ai khổ, ai nghèo là tôi thương. Tôi muốn giúp, nhưng tôi hay có những suy nghĩ chẳng hạn, nếu mình cho đi khoản tiền đó là tháng này mình thiếu tiền chi tiêu cho gia đình, bản thân. Có tâm nhưng tôi vẫn còn chút ích kỷ, nghĩ đến gia đình mình trước đã rồi muốn giúp ai thì giúp. Cuối tuần tôi chỉ muốn được ở gần gia đình, chồng con, chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa. Biết là ngoài kia còn nhiều mảnh đời cần đôi tay mình làm thiện nguyện nhưng tôi vẫn chưa bỏ qua được sự ích kỷ của bản thân để đến với họ.

d

Anh Danh đỡ một cụ già tại Quảng Nam sau khi nhận quà FPT.

Nhưng với vợ chồng anh thì không. Thời gian không dành cho nhau, cho gia đình mà dành hết cho những mảnh đời bất hạnh hơn. Tôi thấy thời gian nào rảnh là anh nghĩ ngay đến những việc làm thiện nguyện.

Khi gặp con anh, cháu cũng làm tôi cảm mến. Anh dẫn cháu đến nhận giải thưởng của công ty trao cho con CBNV. Nhận quà xong cháu nói: “Cô ơi, con lớn rồi dùng quà này không hợp”. Tôi nói: “Nhưng đó là của con, con cứ nhận nhé, để dành cho em con cũng được”. “Cô ơi, nhưng con chưa có em, con không nhận đâu”. Một lúc sau cháu lại nói: “Cô ơi, cô có chai nước không?”. Tôi hỏi con khát à, để cô đi lấy nước con uống”. Cháu nói: “Dạ con không khát, con xin chai không ạ”. Ngạc nhiên, tôi hỏi: "Con xin chai không làm gì?”. “Con và ba con đi thu gom ve chai làm từ thiện, cô có thì cho con nghen”. Lặng người đi vài giây, tôi chợt nghĩ, mình thua cậu bé này rồi.

Có dịp được gặp vợ anh, dù không trò chuyện nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra được chị là người phụ nữ thật hiền, nhân hậu. Tính tôi hay cằn nhằn, khi bực mình việc gì cứ thế tìm người lải nhải. Từ khi anh về công ty thì tôi hay lải nhải, hay còn gọi là mắng vốn anh, để xả stress. Anh cứ im lặng nghe, nghe xong phán một câu: “Hoan hỉ đi em”. Lúc nào thấy tôi căng thẳng, không vui, đi ngang anh hay để tay ngay miệng mà nói: “Cười cái coi”. Đang bực cũng phải cười.

Khi việc quá tải, anh bắt đầu đứng dậy đi trêu người này, chọc người kia. Anh là thế, khi việc nhiều hay căng thẳng lại đi chọc phá để mọi người được cười.

Nói về làm thiện nguyện thì đại gia đình anh làm nhiều vô số kể, không thể kể qua vài dòng nhưng nhân dịp sinh nhật anh, xin chia sẻ một vài suy nghĩ như lời chúc mừng. Xã hội cần lắm những con người như anh, như vợ, như con và gia đình anh.

FPT nơi tôi làm, đã cho tôi có những người chị, người anh thật tốt, và dạy cho tôi thật nhiều điều. Dù tôi chưa làm được như anh, nhưng tôi sẽ cố gắng dần bớt ích kỷ.

Thanh Vân

Ảnh: V.N.

Ý kiến

()