Chúng ta

Bố tôi là bác sĩ

Thứ sáu, 27/2/2015 | 13:34 GMT+7

Bố tôi là bác sĩ, và tôi tự hào vì cái giàu có nhất mà bố có là tình cảm, sự biết ơn chân thành mà rất nhiều người đã dành cho bố.

Ngày nhỏ, mỗi lần giới thiệu như vậy về gia đình, tôi thường nhận được những cái nhìn “khó đoán”. Một cô bạn của tôi, mãi về sau khi đã chơi thân mới thú thật là lúc mới quen, nghe câu nói ấy cô nghĩ ngay: “Nhà hẳn là giàu lắm”.

Kỳ thực là đồng lương bác sĩ của bố đủ nuôi ba đứa con học hết đại học, lắm lúc cũng chật vật. Bố tôi là bác sĩ chuyên khoa II tại một trong những bệnh viện lớn nhất, nhưng nhà tôi không có nhà lầu xe hơi, không có phong bì ấm túi, không có phòng khám tư bộn tiền như rất nhiều người tưởng tượng.

Bố tôi chỉ là một bác sĩ.

Vì bố là bác sĩ nên ngày tôi còn bé, hầu như lúc nào nhà cũng có khách. Ít thì hai ba người, đông có khi phải chục người, là họ hàng, người quen ở khắp nơi, bắt xe khách về Hà Nội khám bệnh. Có người khám xong rồi về, có người nằm viện điều trị, rồi dưỡng bệnh, ăn ở tại nhà tôi cả tuần, cả tháng. Nhà tôi lúc nào cũng như trạm y tế, mẹ thu xếp chỗ ngủ chu đáo trong căn nhà tập thể hơn 40 m2. Có khi mấy chị em phải nhường giường cho các bệnh nhân vừa mổ nặng. Dưỡng bệnh ở nhà tôi một thời gian, lúc chia tay họ giúi vào tay mẹ một ít tiền cảm ơn, xin góp tiền thức ăn ở nhà... nhưng bố mẹ lúc nào cũng từ chối. Một lần, có người kín đáo cất phong bì vào túi bánh, hôm sau bố mẹ mới phát hiện ra, vậy mà bố bần thần cả ngày như có tội.

Vì bố là bác sĩ nên bệnh viện với tôi là sân chơi tuổi thơ. Lũ trẻ con nhà bác sĩ thuộc hết mọi ngõ ngách trong bệnh viện, quá quen với các tên bệnh, mùi thuốc sát trùng, các câu chuyện liên quan tới mổ máy bệnh tật trong bữa cơm. Tôi rất thích đến viện vào đầu giờ sáng, nhòm từ cửa sổ vào phòng họp để quan sát các bác sĩ, y tá giao ban, hội chẩn. Rồi ào một cái, giữa không gian hàng chục bệnh nhân đang đứng ngồi đông nghẹt để chờ khám, các tà áo blouse đổ ra từ phòng họp, đổ về các phòng khám vào việc. Mỗi ngày làm việc đều hối hả như thế. Hình ảnh đó với tôi ấn tượng và đẹp đẽ đến mức bây giờ, nghe thì kỳ dị nhưng tôi vẫn thích không gian bệnh viện và cảm thấy làm việc ở môi trường như bệnh viện mới thực sự là ý nghĩa.

Vì bố là bác sĩ nên tôi phần nào thấu hiểu được áp lực quá tải của ngành y tế. Có lần, một bệnh nhân nổi cáu vì chờ quá lâu chưa đến lượt khám, quát ầm ĩ: “Tôi là thượng tá mà các anh bắt tôi phải chầu chực, nóng nực khó chịu thế này sao chịu được?”. Trước hàng chục con mắt đang đổ dồn vào, bố tôi điềm đạm: “Tôi cũng là thượng tá như anh và tôi đang phục vụ anh. Anh nóng nực chỉ trong mấy chục phút chờ khám, còn tôi nóng nực suốt từ sáng giải quyết hàng trăm ca, không lẽ tôi nổi cáu với anh? Ai cũng giống anh thì sao bệnh viện làm việc được”.

Một lúc sau, ông bệnh nhân đã dịu, trở lại tìm bố để xin lỗi. Bố luôn giải quyết bình tĩnh, nên có lần tôi chứng kiến một bà bệnh nhân đang nóng giận gạt hết những người khác ra, chỉ về bố tôi: “Tôi không nói chuyện với các anh. Tôi nói chuyện với ông bác sĩ này. Trông ông ấy nhân từ”. Câu nói ấy tôi nghe cách đây đã 20 năm, nhưng giờ vẫn nhớ như in.

Vì bố là bác sĩ giỏi, nên sau khi nghỉ hưu, rất nhiều phòng khám săn đón. Bố tôi về làm tại một phòng khám tư lớn của một người bạn. Sau mấy ngày làm, người bạn vào gặp bố tôi, rủ rỉ: “Ông viết lại cho tôi kết quả chẩn đoán. Ông cứ viết “bình thường” thế này thì bệnh nhân còn khám xét gì nữa”. Bố giải thích với tôi: “Con người thì các chức năng cơ thể thoái hóa theo thời gian, đó là bình thường, không phải là bệnh. Người ta không có bệnh, bác sĩ lại viết không rõ ràng để người ta nghĩ mình có bệnh, để mất thêm tiền khám. Vậy là thất đức, con ạ.” Sau đó bố nghỉ, chỉ làm ở một phòng khám nhỏ gần nhà, một ngày chẩn bệnh vài ba ca, còn lại dành thời gian để trồng cây, đọc báo, chơi đàn.

Trong những cuộc tranh cãi về y đức thời nay, tôi nghe đa phần vẫn là những lời chê bai, trách móc. Nhưng với tất cả sự trân trọng, tôi tin rằng ngành y là một ngành cao quý, ở đâu cũng có những bác sĩ tốt, những người dành trọn tâm huyết với bệnh nhân, coi việc cứu chữa người là trách nhiệm thiêng liêng nhất. Người ta nói người làm ngành y là vì tử vi có sao thiên lương, và con cái vì thế sẽ được hưởng phúc của cha mẹ. Tôi tin vậy.

Bố tôi là bác sĩ, và tôi tự hào vì cái giàu có nhất mà bố có là tình cảm, sự biết ơn chân thành mà rất nhiều người đã dành cho bố.

Nông Bích Vân

Ý kiến

()