Chúng ta

Bao nhiêu cho vừa

Thứ năm, 11/6/2015 | 16:49 GMT+7

Tôi từng nghe một chị bạn than thở về cuộc sống không như ý. Chị ấy có một công việc nhàm chán, lương thấp hơn bạn bè cùng trang lứa, chị ấy có một ông chồng khô khan không biết chia sẻ và trên cả, ở tuổi 32, chị chẳng còn mục tiêu lớn gì để mà phấn đấu nữa. Lúc đó, tôi mới đi làm, chưa chồng, đời hồng, nên chẳng biết gì hơn là lắng nghe.

Rồi tôi cũng đến giai đoạn làm một công việc, một công ty suốt 5,6 năm, lương lẹt đẹt thậm chí chỉ bằng 1/2 so với một cô bạn thân cùng lớp đại học, tôi cũng lấy chồng, có con, chuyện cơm áo gạo tiền, bỉm sữa cũng làm tôi mệt mỏi. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng vậy nên chuyện than thở, tôi nghe thường xuyên hơn rất nhiều.

Nhưng có điều lạ là, cô lương 5 triệu đã đành, cô lương 10, 15 triệu cũng kêu ca, cô có chồng và 2 con, hôn nhân qua 10 năm trời đã đành, cô mới lấy chồng cỡ mấy tháng cũng than thở. Tôi hiểu rằng, con người ta khó mà hài lòng với bản thân được, luôn có người cao hơn, tốt hơn để người ta so sánh và rồi buồn bực, khó chịu vời đời, với người. Người bình thường thì chỉ ví von cho vui, người giỏi giang thì tìm được giải pháp, người đáng thương thì ghen tị, vùi mình vào những ý nghĩ hoặc hành động tiêu cực.

Nếu như mình làm ít việc hơn họ, làm dễ hơn họ hoặc công ty mình làm ăn kém hơn công ty họ, thì có lý gì mà than thở so đo, sao mình không học tập nâng cấp hoặc có khả năng thì nhảy việc, đâu ai cấm. Hoặc cũng có khi lương mình không bằng người cùng làm một công việc, hiệu quả như nhau thì chuyện thấp cao đôi khi còn do xuất phát điểm của mỗi người hoặc do vấn đề “tình cảm”, mình có thể đấu tranh đòi công bằng hoặc chấp nhận cho an toàn, quyền lựa chọn là của chúng ta.

Chuyện chồng con cũng vậy, khi lựa chọn, mình biết người đàn ông lấy làm chồng. Dĩ nhiên, tôi sẽ hiểu rõ nỗ lực của bản thân vì gia đình hơn là nhìn thấy nỗ lực của chồng. Bởi vậy, trong nhiều tình huống, tôi dễ thấy không thỏa mãn, không công bằng mà đôi khi quên đi người bạn đời cũng đang cố gắng. Trừ phi, người đàn ông quên đi trách nhiệm gia đình hoặc gây tổn thưởng tinh thần, thể chất của bạn, kể cả lúc đó, quyền lựa chọn vẫn thuộc về chúng ta.

Vui vẻ hay buồn bực, trước hết là ở mình, là cách mình nhìn vấn đề và ứng xử với nó. Kêu ca cũng được, than thở không sao, nếu nó làm bạn giải tỏa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, không chỉ mình mà cả những người xung quanh cũng sẽ dần mỏi mệt. Cuộc sống, bao nhiêu cho vừa, bằng lòng và trân trọng những gì mình có, ngừng than thở và bắt tay vào làm mới mình, có lẽ tốt hơn chăng.

Mai Thanh Vân

Ý kiến

()