Chúng ta

Bài học lớn về cứu giúp đồng loại

Thứ tư, 5/3/2014 | 15:34 GMT+7

Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng trong đó cả một tình yêu thương bao la với đồng loại, đến những mảnh đời bất hạnh đâu đó vẫn đang chờ được giúp đỡ.
> Đừng để lạc mất lòng tốt / Người FPT có tấm lòng nhân ái lớn

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006 khi Philippe, nhân viên IT của Bộ Quốc phòng Pháp, một người bạn của một người bạn của một người bạn, đến gặp tôi bày tỏ nỗi ước mong nhận con nuôi người Việt.

"Tao và vợ tao cưới nhau cũng phải hơn 10 năm rồi mà không có con nên thực sự bọn tao rất muốn nhận con nuôi để gia đình đỡ hưu quạnh. Kiểu gì mày cũng phải giúp tao nhé!", Philippe tâm sự với tôi bên một cuộc nhậu, và chẳng hiểu "ma xui, quỷ khiến" thế nào tôi lại nhận lời dù chẳng biết tý gì về việc này.

Sau khi nhận lời giúp, tôi mới biết mình đã dính vào một cuộc phiêu lưu phức tạp đến nhường nào. Hóa ra thủ tục xin con nuôi cho người nước ngoài thật sự rất phức tạp. Vô vàn thủ tục mà gia đình nhận con nuôi phải làm để khẳng định mình đủ điều kiện nuôi một đứa trẻ như chứng minh thu nhập, đo diện tích nhà cửa để đảm bảo không gian sống, khám bác sĩ tâm lý để chứng nhận không bị các bệnh tâm lý, xác nhận của cơ quan làm việc, chính quyền sở tại… mới có quyền được nộp hồ sơ chuyển về Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội.

Chặng đường ở Việt Nam cũng vất vả không kém, thậm chí còn phức tạp hơn nhiều vì bất đồng ngôn ngữ. Đầu tiên là phải xin Bộ Tư pháp xác nhận hồ sơ, đi lang thang ở các nhà trẻ mồ côi để chọn trẻ, làm các thủ tục hành chính… Suốt thời gian vợ chồng Philippe - Marie ở Việt Nam là cả một chặng đường chính tôi cũng hoa mắt chóng mặt với vô vàn vấn đề phát sinh.

Và thật kỳ lạ, lần đầu tiên cậu bé Thành ở trại trẻ mồ côi nhìn thấy Marie đã tự động đi đến ngả vào lòng ôm ấp tựa như đã quen nhau từ lâu lắm. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của bạn vì hạnh phúc, của cảm xúc đột ngột của tình mẫu tử mà khóe mắt tôi cũng cay cay vì cảm động, và cũng thấy sao đất nước và dân tộc mình còn khổ thế!

Vợ chồng người Pháp của tôi đã nhận nuôi Thành và đặt tên cho cậu bé là Antoine Họ bảo đặt tên thế để phát âm cho giống tên Việt Nam. "Dù sao đi nữa thì không thể dứt bỏ nguồn gốc tổ tiên của nó được", Marie vừa nói vừa cười với tôi.

Giữa năm 2013, tôi quay trở lại thăm Antoine. Cậu bé giờ đã rất lớn nhưng chẳng hiểu sao lại rất bẽn lẽn khi gặp tôi. Cả bố và mẹ nuôi đều thi nhau kể cho tôi nghe những tiến bộ mà cậu đã đạt được. Lại xúc động vì cảm giác mình đã đóng góp công lao nhỏ bé vào việc thay đổi số phận của một sinh linh trong cõi đời đầy rẫy những khổ đau này. Đến khi ra về, Marie còn dúi vào tay tôi 50 Euro nhờ chuyển tặng nhà trẻ mồ côi nơi Antoine đã sống. Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng trong đó cả một tình yêu thương bao la đến đồng loại, đến những mảnh đời bất hạnh đâu đó vẫn còn đang chờ được giúp đỡ.

Xin cảm ơn Marie và Philippe. Các bạn đã dạy cho tôi những bài học lớn về nhân cách con người và cứu giúp đồng loại. Mỗi người đều có những hành động khác nhau vì cộng đồng. Tôi tin rằng, những hoạt động thiện nguyện mà người FPT đang chung tay thực hiện sẽ mang đến niềm vui, hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Lê Hà Đức

Ý kiến

()