Bàn tay 20

Thứ hai, 12/8/2013, 18:12 GMT+7

Vèo cái đã đến tuổi mà người ta vẫn gọi là một phần ba cuộc đời. Tuy không còn trẻ nhưng cũng chưa được gọi là già. Nó đủ để những khát khao có thể cháy lên dữ dội.

Sống trên đời ai cũng có hoài bão và mục đích sống, nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu thì không phải ai cũng thực hiện được.

Cuộc sống vốn đa dạng mà chẳng ai lường trước được điều gì. Đơn giản thôi, ngày hôm nay bạn và tôi đang hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp nhưng sẽ chẳng biết rằng ngày mai sẽ ra sao. Rồi cũng chẳng biết, “tôi” được tiếp tục sống ấy có phải là tôi của hiện tại hay không. Nếu còn được sống thì đấy là điều may mắn và tôi đã may mắn trong suốt gần 7.000 ngày qua. Những ngày ấy đã giúp tôi trải nghiệm phần nào của đoạn đầu của cuộc đời.

Lúc nhỏ được bao bọc, đến nỗi chẳng biết làm gì cho bản thân trừ việc mặc quần áo. Nhưng rồi khi lên Sài Gòn, tôi đã thử sức mình qua những việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm như việc giặt đồ. Hay đến chuyến “phượt” nước ngoài đầu tiên, sung và hăng là hai tính từ cũng chưa đủ để nói lên độ “điên” của đứa con vừa rời vòng tay mẹ.

Những ngày tháng dần trôi, tôi lại thêm biết ơn cuộc đời này. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cả ánh mắt lạc quan đến tột cùng và bi quan đến tột độ. Hai thái cực này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng với tôi thì nó lại là điều hay. Những lúc bế tắc, tôi lại nhìn thấy ánh đèn soi rọi tìm ra cách giải quyết. Hay trong những lúc sung sướng nhất thì “bi quan” lại được thức tỉnh, nó giúp tôi biết khuyết điểm của mình trong vinh quang để sửa chữa. Đã có người từng bảo, cuộc sống cũng như sự kỳ diệu của đôi bàn tay, nó lật đi rồi lật lại, úp xuống rồi ngửa lên. Cứ như vậy thôi mà làm được biết bao chuyện.

Quả đúng như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta chịu thay đổi. Nhưng đừng thay đổi thái quá. Với đôi tay, nó cũng chỉ thực hiện được hai trạng thái nhưng với các điều khiển cơ thì nó đã làm được nhiều hơn thế. Nhắc đến bàn tay, tôi lại nhớ đến đôi dòng thơ của Hoàng Trung Thông trong những bài học thuở bé:

"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Đôi bàn tay tuổi 20 không còn trẻ, chưa phải là già, vừa đủ cho những khát khao bùng lên mãnh liệt. Chính điều đó mà với tôi, 20 sẽ cần xoay chuyển bàn tay nhiều hơn, không chỉ là những trạng thái vụn vặt mà phải rõ ràng. Đó là 20 của biết đi, biết tìm, tin tưởng, yêu thương và biết hy sinh cho những điều trái tim thực sự đam mê. Đồng thời cũng phải biết thế nào là tự do, là chính mình, là sống không sợ hãi, không lo âu, không uất ức, biết lo toan học hành, sự nghiệp cho cuộc sống khi không có gia đình ở bên...

20 là hiện tại và những 20 sau, tôi vẫn sẽ hỏi, tại sao tôi tồn tại trên cuộc đời này? Những gì tôi đã làm trong quá khứ và đang làm gì ở hiện tại? Và tôi sẽ làm gì ở ngày mai? Bởi lẽ tôi biết bản thân mình là ai và lắng nghe bàn tay của mình lên tiếng.

Nguyễn Hoàng Anh Khoa