Thứ sáu, 20/7/2012, 15:51 GMT+7
Tôi cũng từng có một thời mê muội thần tượng nhưng chẳng có thảm họa nào xảy ra. Tôi vẫn là một người bình thường, có công ăn việc làm, gia đình, chồng con đuề huề. Vậy tại sao có người lại đặt vấn đề: “Mê muội thần tượng là một thảm họa” khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề thi đại học theo hướng mở.
Nếu đóng vai một sĩ tử đi thi đại học, gặp đề bài này, chắc tôi sẽ phải thốt lên “lệch tủ rồi”, bao công đèn sách đêm hôm trở thành công cốc. Bởi thời tôi đi học, đề văn sẽ chỉ có thơ Hồ Chí Minh, Nam Cao, Tố Hữu… và một cơ số kiến thứ khác chứ làm gì có từ khóa “thần tượng”.
Tôi sẽ choáng đến vài giây nếu bắt gặp đề thi này. Khi định thần lại, chắc tôi cũng sẽ “chém” theo kiểu “ôi đúng rồi!”, dù trong lòng chẳng thấy đúng chút nào. Vì nếu nghĩ khác, có thể tôi sẽ bị cho ít điểm.Tôi không được phép “nổi loạn” trong một cuộc thi quyết định tương lai của cuộc đời mình.
Thế nên, theo tôi, cải tiến đề thi theo cách này sẽ đưa ra những bài viết thuần quan điểm, đọc nhạt thếch và sáo rỗng.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Nếu đóng vai một người từng hâm mộ thần tượng, tôi sẽ phản bác một cách gay gắt. Chỉ có trải nghiệm thực tế của một người từng “mê muội” thần tượng như tôi mới là câu trả lời đích đáng nhất.
Không ít lần bị bố mẹ từ chối đi xem thần tượng biểu diễn, tôi bỏ ăn, khóc cả ngày lẫn đêm chỉ để thuyết phục. Rồi lần đầu tiên gặp thần tượng, cảm giác lâng lâng như chín tầng mây. Mấy hôm sau, tôi còn phải bấu véo mình liên tục để biết mình đang sống trong thế giới thật.
Mỗi lần học bài, đi chơi, ăn kể cả trước khi ngủ cũng phải nghe thần tượng hát mới yên lòng. Thậm chí, tôi thức mấy đêm liền để chuẩn bị món quà thật độc đáo cho thần tượng của mình. Bố mẹ tôi nhiều lần chán nản thốt lên: “Con mình điên thật rồi!”
Nhưng cũng chính vì hâm mộ thần tượng mà tôi cảm thấy có động lực làm mọi việc. Đúng ngày tôi thi vào cấp 3, nhận được tấm ảnh của thần tượng gửi cho mình, tôi như được tiếp 200% sức lực và tôi đã đỗ.
Tôi ước mơ trở thành phóng viên để một ngày nào đó được phỏng vấn thần tượng của mình. Muốn thế, tôi phải học sao cho thật giỏi để được đến thành phố nơi thần tượng mình sinh sống, để hằng ngày được gặp và nghe anh ấy hát.
Tôi thực hiện được mục tiêu thi đỗ đại học. Cuộc sống dần cuốn tôi đi. 18 tuổi, tôi không còn cảm giác lâng lâng khi nhắc đến thần tượng đó nữa. Nhưng nghĩ về quãng thời gian trước đây, tôi luôn tự hào bởi từng có một thời tôi sống có động lực và biết ước mơ. Khi mọi hào quang ảo của việc mê muội thần tượng qua đi, mục tiêu và ước mơ chân chính của tôi vẫn còn nguyên giá trị.
Với tôi, ngưỡng mộ và mê muội cũng không sao, miễn là biến nó trở thành động lực, mục tiêu để vươn tới những điều tốt đẹp.
Lưu Vân

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng