Sống bằng đam mê

Thứ sáu, 13/7/2012, 08:40 GMT+7

Có ba câu chuyện khiến tôi suy tư về ý nghĩa của đam mê, đó là chuyện về một nhà khoa học, một vị cha xứ và một chị bán phở gà.

Vào một buổi chiều, khi cơn mưa tầm tã vừa ngớt, tôi hớt hải “phi” xe ra đường để chạy nhanh về nhà, kẻo ngập thì khổ. Đi được một đoạn thì điện thoại réo: “Đang có cầu vồng đấy”. Tôi dừng xe, vội vàng dùng “dế” ghi lại khoảnh khắc rất đẹp, bầu trời rực sáng với chiếc cầu vồng vắt ngang như nửa vòng nguyệt quế cài trên mái tóc thiên thần. Up bức ảnh lên Facebook, tôi hí hửng đi tiếp, trong lòng có chút buồn cười, vì thấy mình hơi... hâm.

Đi tới con ngõ nhỏ, bắt gặp chị chủ quán hàng phở gà, vẫn khoác tạp giề trên người, ngóng lên trời và cố chụp cầu vồng bằng chiếc Nokia đã cũ. Chợt nhớ đến một số người bạn thường than vãn, hay nói đúng hơn là ngụy biện, rằng mình không chụp ảnh vì không có máy ảnh xịn, không có thời gian lang thang... Nếu so về tất cả những thứ ấy, chị hàng phở kia đều thua họ. Chị chỉ hơn một thứ, đó là tình yêu với những “shoot” hình.

Sáng, ngồi cà phê với cô bạn cùng cơ quan, nói chuyện về gia đình, cô kể về lễ cưới rất hoành tráng trong nhà thờ. Vì mê những khoảnh khắc lung linh trong các bộ phim truyền hình, cô đã quyết tâm làm đám cưới tại đó, dù không theo đạo. Gặp cha xứ, cô ngỏ ý muốn xin giúp đỡ, cha chỉ dặn mang sách vở tới nghe giảng kinh vào buổi tối.

Mất 6 tháng như thế, cuối cùng cô cũng toại nguyện. Lễ cưới trong mơ với dàn thánh ca, các thiên thần rước vòng quanh nhà thờ, những khoảnh khắc mà cô nhớ mãi ấy cũng chẳng tốn là bao nhiêu, vì số tiền gia đình đóng góp, cha xứ “mừng” lại 3/4.

Đến giờ, cô vẫn nhớ tới những cử chỉ quan tâm, săn sóc, dạy dỗ của cha xứ mà chưa một lần gặp lại được để cảm ơn. Và chắc hẳn, vị cha xứ cũng có vô vàn con chiên như cô bạn tôi, chẳng thể quay về trả nghĩa cho sự giúp đỡ của ông. Nhưng ông vẫn cần mẫn yêu thương, như một người lái đó, đưa hết lượt khách này tới khách khác cập bến.

Còn câu chuyện thứ ba là về một “nhà khoa học” tại FPT. Anh bạn ấy ghi dấu ấn trong tôi bằng việc luôn bước vào thang máy với cái cặp khá to, nụ cười hiền và ít nói. Phải rất lâu sau khi biết anh, tôi mới hay là anh đang nghiên cứu về không gian. Tầng 14 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, có một căn phòng nhỏ đặc biệt, chính là nơi anh và đồng đội làm việc.

Nhà
Nhà khoa học vũ trụ ở FPT (thứ 2 từ phải sang) gặp gỡ những người cùng niềm đam mê tại một hội nghị quốc tế về vũ trụ của Liên hợp quốc. Ảnh: Facebook.

Nghe thì hơi nghịch lý. Nhưng đúng là ít ai biết về câu chuyện vệ tinh F1 và chàng trai lọt vào Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2011 lại hình dung được rằng những thứ đó “thai nghén” từ một nơi “bình dân” đến vậy.

Thế mới biết, những công trình lớn không phải lúc nào cũng ra đời bởi trang thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm long lanh, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó được tạo bởi những cái đầu suy nghĩ xa, những con tim rộn ràng với đam mê của mình.

Thùy Linh

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận