Phóng viên thường trú kể chuyện tác nghiệp

Thứ tư, 20/6/2012, 17:22 GMT+7

Hằng ngày, Nguyễn Văn Minh (bút danh Trí Tín) phóng viên thường trú ở Quảng Ngãi của VnExpress, lúc nào cũng kè kè bên người một balô nặng hơn 30 kg gồm laptop, hai máy ảnh, ống kính, bộ sạc máy tính cùng quần áo và dụng cụ cá nhân để sẵn sàng tác nghiệp.

Trong xu thế bùng nổ thông tin, báo điện tử VnExpress đã trở thành lực hấp dẫn anh Minh. Đến năm 2010, anh đã quyết định gia nhập VnExpress.

Tính đến nay, anh đã gắn bó với Vnexpress gần 3 năm. Là phóng viên thường trú ở tỉnh, anh viết hầu như tất cả các mảng, nhất là những vấn đề thời sự nóng thu hút nhiều bạn đọc quan tâm.

Không chỉ đưa tin ở Quảng Ngãi, anh Minh còn vào vai “phóng viên lưu động” tại khu vực miền Trung, có mặt kịp thời tại các điểm nóng như: Vùng rốn bão, lũ, vụ rò rỉ nước ở đập Sông Tranh 2, vụ chìm đò Tam Hải, Cửa Đại (Quảng Nam), Tàu Hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)…

Để kịp thời đưa tin về các vấn đề nóng, anh luôn cố gắng tác nghiệp, viết tin bài ngay tại hiện trường để gửi nhanh về tòa soạn. Dịp cuối tuần nghe bạn đọc phản ánh về tai nạn giao thông, hỏa hoạn, anh luôn sẵn sàng lên đường tác nghiệp.

Hằng ngày, anh Minh lúc nào cũng kè kè theo balô nặng hơn 30 kg gồm laptop, hai máy ảnh, ống kính, bộ sạc máy tính, quần áo và các dụng cụ cá nhân.

Một ngày làm việc vất vả nhất của phóng viên thường trú là thức dậy vào lúc 3h sáng chuẩn bị balô lên đường đến vùng sâu, vùng xa (cách TP Quảng Ngãi từ 100 đến 200 km) hoặc đến “điểm nóng” ở những tỉnh trong khu vực miền Trung theo sự điều động của tòa soạn.

Đến hiện trường, chưa kịp ăn sáng, anh đã lao ngay vào công việc để ghi lại hình ảnh, quay clip nắm bắt khoảnh khắc thời sự đắt giá nhất. Vừa ăn sáng, ăn trưa vội vàng với mì tôm vừa tác nghiệp gửi tin, bài ở hiện trường về tòa soạn là chuyện thường. Anh còn phải túc trực tại “điểm nóng” để cập nhật liên tục thông tin, bài, ảnh, clip về tòa soạn.

“Với phóng viên thường trú, không gian tác nghiệp đi lại quá rộng lớn, liên lạc làm việc chủ yếu từ điện thoại di động cá nhân nên chi phí phải tự chi trả. Mặt khác, bạn đọc muốn gửi thư từ phản ánh vấn đề thời sự nóng cho phóng viên thường trú gặp nhiều khó khăn vì chưa có địa chỉ văn phòng, cơ quan của báo tại địa phương”, anh chia sẻ.

Dù khó khăn là thế nhưng những “giá trị thặng dư” của công việc làm báo khiến anh Minh ngày càng yêu nghề. Trong quá trình làm báo, anh Minh nhớ mãi bài viết đã “cứu sống” cậu bé mắc bệnh Access não và tắc tĩnh mạch phổi ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khi bài viết “Cậu bé mang trọng bệnh bên bờ vực sự sống mong manh” được đăng tải, bạn đọc đã quyên góp giúp gia đình cậu bé. Anh không thể quên giây phút, mẹ cậu bé cầm tay mà nước mắt giàn giụa: “Cám ơn nhà báo, cậu đã cứu sống con tôi. Ơn này, suốt đời này vợ chồng tôi luôn ghi nhớ”.

Trong thời gian tới, anh Minh dự định mở rộng đề tài cũng như địa bàn trong khu vực các tỉnh miền Trung. Đồng thời, tiếp tục trau dồi thêm nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa chiều của bạn đọc .

Dù quân số thuộc ban Xã hội nhưng là phóng viên thường trú nên Hà Nguyên Khoa được giao nhiệm vụ phụ trách tin bài chung của Nghệ An ở tất cả các mảng như xã hội, pháp luật, thể thao, đời sống, kinh doanh...

Đợt lũ lụt hoành hành ở miền Trung năm 2010 để lại trong Khoa nhiều kỷ niệm nhất.

Ngoài nhiệm vụ chung, Khoa còn phải mở rộng sang địa bàn Hà Tĩnh nên khối lượng công việc nhiều gấp hai lần so với các phóng viên thường trú của báo bạn.

Do báo chưa có văn phòng ở Nghệ An nên Khoa phải làm việc ở nhiều nơi như ở nhà, quán cà phê, quán nước vỉa hè, sân bóng đá… Nhiều lúc, anh tự an ủi rằng, laptop và USB 3G chính là "văn phòng" của mình.

Theo anh Khoa, địa bàn thì rộng, kỹ năng và kiến thức của phóng viên không phải lúc nào cũng đủ để “ôm” được tất cả nên việc lựa chọn và xử lý thông tin phù hợp với tiêu chí, phong cách của tòa soạn là điều không dễ dàng.

"Với đặc thù ở xa tòa soạn, xa anh em đồng nghiệp nên ngày buồn nhất trong năm của những phóng viên thường trú chính là ngày 21/6", anh Khoa tâm sự.

Đợt lũ lụt hoành hành ở miền Trung năm 2010 để lại trong anh nhiều kỷ niệm nhất. Chưa lấy lại sức sau đợt tác nghiệp lũ thứ nhất, anh lại tiếp tục gói đồ nghề đi lên các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh. Hai bên đường quốc lộ, nước lũ băng băng, mưa như trút, một mình Khoa vừa chạy xe máy vừa tranh thủ chụp ảnh nước lũ ngập nhà dân để gửi về tòa soạn.

Đến huyện Hương Sơn gần nửa đêm, dọc đường vào trung tâm huyện từng đoàn người chạy lũ, dựng lều bạt, đưa trâu bò lên bờ đê. Khi đi đến huyện Vũ Quang vào lúc 22h, vừa vào đến cổng Ủy ban huyện, tôi nhận được thông tin người dân khu vực Chợ Bộng, xã Đức Bồng đang kêu cứu vì nước ngập.

Leo lên chiếc thuyền máy quân đội, anh cùng với các chiến sĩ của huyện đội Vũ Quang vượt lũ, lao vào dòng nước chảy xiết đi cứu dân. Đêm đó, anh trắng đêm chạy lũ với bà con.

Ngày hôm sau, anh nhận được tin dữ, ở quê mình, nước cũng bắt đầu ngập nhà. Dù rất lo lắng cho gia đình nhưng khi chứng kiến hình ảnh những cụ già gần đất xa trời, những em bé đang tuổi bi bô phải ngồi trên chạn, trên nóc nhà giơ những cánh tay yếu ớt lên để xin mì, xin nước sạch, anh cố gắng tác nghiệp thật tốt đưa thông tin về tòa soạn để gửi tới hàng triệu độc giả đang hướng về miền Trung.

Hiện vẫn là "lính phòng không" nên trước mắt, Khoa dốc toàn lực cho công việc. Anh chia sẻ: "Tôi luôn suy nghĩ và ý thức rằng mỗi phóng viên thường trú là đại sứ, là hình ảnh của báo ở địa phương".

Hồi học năm thứ 4 khoa Báo chí, Đại học Khoa học Huế, Nguyễn Văn Đông, Đà Nẵng, đã có bài viết đầu tiên “U60 đi học vỡ lòng” đăng trên VnExpress ngày 30/10/2010.

Khi bài lên trang, Khoa rất vui và có động lực để tìm đề tài tiếp tục cộng tác. Thu nhập từ nhuận bút lúc ấy khoảng 5 triệu đồng một tháng cũng khá ổn với nhu cầu tiêu dùng của sinh viên, nên anh quyết định cộng tác lâu dài.

Đến tháng 12/2011, anh trở thành phóng viên thường trú ở Đà Nẵng và phụ trách thêm thông tin ở Thừa Thiên - Huế. Ban đầu do lạ nước lạ cái, có tuần làm được một vài tin ở Đà Nẵng nên anh lại chạy ra Huế cho “quen sân”. Và đến bây giờ, anh vẫn giữ thói quen chạy qua chạy lại giữa hai tỉnh thành cách nhau đèo Hải Vân để "săn" tin.

Trong số các phóng viên thường trú của VnExpress, Đông là người trẻ nhất. Là phóng viên của ban Xã hội - Đời sống nhưng với phóng viên thường trú thì hầu hết đều lấn sân sang nhiều mảng khác như văn hóa, kinh doanh, thể thao, pháp luật...

Đông đang tác nghiệp tại Festival Huế.

"Tại Đà Nẵng, tòa soạn VnExpress chưa lập văn phòng đại diện hoặc thường trú nên nơi làm việc của mình chủ yếu là ở phòng trọ. Có hôm phòng trọ nóng quá, lại mang máy ra quán cà phê để làm việc", anh nói.

Là phóng viên trẻ và địa bàn Đà Nẵng khá mới mẻ nên để tạo thêm nguồn tin đường dây nóng, Đông hay lân la làm quen với các anh chị đồng nghiệp của các báo bạn, thậm chí với các bác xe ôm và một vài người bạn trong hội chơi xe 67 (vì anh cũng chơi và mê xe 67)… Đầu tuần, Đông liên hệ xin lịch công tác của lãnh đạo thành phố và một số ban ngành để nắm thông tin cố định.

Cũng giống như Khoa, tác nghiệp dọc rốn lũ miền Trung nên Đông nhớ nhất là đợt lụt đầu tháng 10/2011.

19h, Đông nhận được điện thoại của đồng nghiệp ở Quảng Bình báo tin vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa) nhà dân bị ngập sâu, phải sống trên nóc nhà, thậm chí đưa gia súc di tản lên núi dựng lán ở tạm, lương thực cạn kiệt. Ngay trong đêm, anh điện thoại xin ý kiến của tòa soạn và chạy xe máy một mạch từ Huế ra Quảng Bình.

Trời mưa to kèm theo gió lớn nên vừa đi Đông vừa phải tìm chỗ thay quần áo khô để giữ nhiệt. Đi đến Quảng Trị, Đông bị xe tải đi ngược chiều lấn đường, buộc phải phanh gấp và trượt dài hơn 10 m nhưng rất may người không bị xây xát gì. Lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục chạy xe và sáng sớm hôm sau đã có mặt ở vùng rốn lũ.

Phương tiện đi lại duy nhất vào nơi có dân ở chỉ có hai thuyền nhỏ của xã. Ngồi nhờ thuyền của cán bộ xã được nửa đường thì chết máy, anh và một số đồng nghiệp phải chèo bằng tay hơn một giờ thì đến trung tâm xã. Anh nhói lòng khi thấy bà con ngồi trên nóc nhà, vẫy tay gọi vì trưởng đoàn cứu trợ của huyện xuống hỗ trợ mì tôm.

Đến trưa, anh xử lý xong chùm ảnh “Hàng nghìn hộ dân miền Trung sống trên nóc nhà tránh lũ” và tiếp cận những người dân sống trên vách đá để viết bài và thực hiện clip “Người dân đổ lên núi tránh lũ”. Được đồng nghiệp ở Hà Nội điện hỏi thăm tình hình lũ và khen chùm ảnh khá xúc động, dù bụng đói nhưng Đông vẫn thấy vui.

Ra khỏi vùng rốn lũ Tân Hóa, Đông tìm cách tiếp cận với đồng bào Rục (xã Thượng Hóa). Do nước lũ cô lập nên lực lượng cứu trợ không thể vào được, lương thực của đồng bào cũng đã cạn kiệt, anh đã nhanh chóng liên lạc với chủ tịch huyện Minh Hóa trao đổi về việc người dân vùng rốn lũ hết lương thực. Đến ngày hôm sau, huyện này đã xuất 10 tấn gạo cứu trợ bà con ở Tân Hóa và hai tấn gạo cho đồng bào Rục. Nghe tin, ai cũng vui vì đồng bào đã có gạo ăn để tiếp tục chống chọi với cơn lũ mới.

"Năm nay, mình vừa tròn 24 tuổi nên rất muốn dành thời gian cho công việc và tranh thủ… hẹn hò. Về nghề nghiệp, mình sẽ cố gắng hơn nữa trong việc theo dõi và viết tin bài, trao dồi thêm kiến thức và nghiệp vụ để sống lâu dài với nghề. Mình cũng mong tòa soạn liên hệ mật thiết với phóng viên thường trú hơn nữa để có được nhiều tuyến bài nóng đến bạn đọc gần xa", Đông chia sẻ.

Lưu Vân

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận