Chúng ta

Nỗi đau 'chôn giấu' của chàng trai kỹ thuật FPT Telecom Thái Bình

Thứ sáu, 22/12/2017 | 18:50 GMT+7

Vừa trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016, Hà Hùng chết lặng khi nghe tin báo của vợ ở quê về căn bệnh của đứa con gái mà anh vô cùng yêu thương.

Nghe tin vợ báo, Hùng hoàn toàn suy sụp. Rời vợ con, rời mảnh đất quê nghèo vùng ngoại ô thành phố Thái Bình ra nơi đất khách quê người mong kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, Hùng lao vào làm việc quên mình, có việc là làm không nề hà vất vả. Sau bao khó khăn mới có được một công việc ổn định tại một công ty thương mại điện tử có tiếng, những tưởng cuộc sống gia đình anh sẽ bước sang trang mới tươi sáng hơn. Ngờ đâu “ông trời lại phụ lòng người”. 

Vợ chồng Hùng sinh được một bé gái xinh xắn khỏe mạnh. Thế nhưng gần 2 tuổi mà con chỉ thích chơi một mình, hay quậy phá, tính khí thất thường và hay cáu gắt. Với kiến thức ít ỏi về tâm lý trẻ em, vợ chồng Hùng vẫn cứ nghĩ con gái chỉ nghịch ngợm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, chỉ cần lớn lên thêm chút là con sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, kết quả khám bệnh cho thấy con gái anh bị mắc bệnh tự kỷ thể tăng động, cần phải được điều trị kịp thời.

1a-7305-1513937546.jpg

Hùng là tấm gương sáng tại chi nhánh FPT Telecom Thái Bình.

Ngay lúc ấy, Hùng biết đây là thời điểm vợ con đang cần mình nhất. Nhưng giờ xin nghỉ làm liệu về quê có xin được một công việc với mức lương ổn định hay không khi chi phí chữa trị cho con đã ngốn hết tháng lương công nhân của vợ? Mà nếu có xin được việc thì liệu người ta có chấp nhận việc anh sẽ có những lúc nghỉ đột xuất để đưa con đi khám chữa? Đưa ra quyết định ngay lúc đó thật không dễ dàng. Nhiều đêm liền suy nghĩ khiến Hùng gầy tọp.

“Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Bằng giá nào mình cũng phải chữa khỏi bệnh cho con”. Nghĩ vậy Hùng quyết định khăn gói về quê, cầm hồ sơ xin việc tại thành phố Thái Bình. Khoảng thời gian chờ đợi việc mới với Hùng một ngày như dài cả năm, hoang mang, lo lắng không biết rồi tương lai gia đình mình sẽ ra sao. Trúng tuyển vị trí kỹ thuật viên TIN của FPT Telecom chi nhánh Thái Bình, Hùng đi làm ngay lập tức. “Được gọi đi làm, mình như người chết đuối vớ được cọc vậy”, Hùng tâm sự.

gia-dinh-7503-1513937546.jpg

Anh Hùng luôn sắp xếp dành thời gian chăm sóc gia đình.

Những ngày tháng đầu tiên đi làm với Hùng là quãng thời gian khó khăn nhất. Công việc chưa quen, thao tác còn chậm, Hùng thường là người hoàn thành việc muộn nhất của đội. Tranh thủ được ngày nghỉ là anh lại đưa con lên Hà Nội khám bệnh hoặc đi xin tư vấn từ những trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ. Về nhà, Hùng dành hết thời gian để chơi với con, dạy con nói, dạy con phân biệt đồ vật màu sắc. Lúc bé nghe lời, lúc bé chống đối cáu gắt. Một việc đơn giản như gọi tên được cái ca, cái cốc Hùng cũng phải mất cả tuần để dạy. Không có một phút giây nào để anh nghỉ ngơi. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần làm anh kiệt sức. "Mới vào mà làm chậm chạp, lại còn hay xin nghỉ sẽ bị đuổi sớm thôi. Có công ty nào lại chấp nhận nhân viên như thế", Hùng đã nghĩ vậy.

be-gai-5155-1513937546.jpg

Bé gái lớn của vợ chồng anh Hùng được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Trái với điều Hùng lo lắng, không những không đuổi việc mà lãnh đạo chi nhánh Viễn thông FPT Telecom Thái Bình còn tạo điều kiện hết sức để anh có thể chăm sóc con. Ngoài những hỗ trợ về vật chất, mọi người trong chi nhánh thường xuyên hỏi han, động viên Hùng cố gắng vươn lên. Anh em đồng nghiệp luôn sẵn sàng làm thêm giờ để bù vào phần việc của Hùng mỗi khi anh nghỉ đột xuất. Kể cả Trưởng phòng kỹ thuật dù bận rộn điều hành cũng dành thời gian chỉ điểm cho anh những cách làm hiệu quả để giảm thiểu tối đa công việc. Hùng nói, chắc chỉ có ở FPT mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. 

“Có thể làm ở một công ty khác, mình vẫn sẽ có thu nhập ổn nhưng để có được môi trường làm việc mà mọi người coi nhau như anh em trong gia đình, không đâu có ngoài FPT”, Hùng bộc bạch.

  Thanh Tùng - Ngọc Thắng

Ý kiến

()