Chúng ta

Thu về trong mắt em

Thứ sáu, 23/9/2011 | 15:17 GMT+7

Mùa thu giấu em hay em giấu mùa thu thế?


Lạ nhỉ? Anh thấy thu về trong đôi mắt em. Em làm anh không thể điều khiển được bước chân mình. Chiều định lên trường xem thầy có tiết không, thế mà lúc dừng ở ngã tư đèn đỏ, không biết có phải do đèn hay là do một lực hấp dẫn nào đó lại khiến anh đi thẳng. Đi... cứ đi... vô định... lại đèn đỏ. Anh ghét cái Hà Nội này sao mà lắm đèn đỏ thế? Đang miên man với những dòng suy nghĩ về Hà Nội chợt tỉnh khi suýt đâm phải chiếc xe đang sang đường. Khâm Thiên... ơ sao lại rẽ đây? Lên đây rồi chả biết đi đâu, không lẽ lại quay về, thế là lại lên Cung văn hoá.

...Gửi xe...Vào...Vẫn thế. Tưởng có cái gì đó mới. Trống ngực đập theo một chu kỳ không bình thường. Tìm cái màu xanh hôm qua. Đi một vòng... không thấy đâu. Kia chăng? Kiểu buộc tóc rất ngộ. Vòng lên trước... Thở dài... Không phải. Vào giữa luôn vậy, nghĩ là làm anh vào đứng giữa xoay nguyên một vòng. Và khi kết thúc cũng là lúc bắt gặp ánh mắt em… Đôi mắt mà mùa thu trốn ở đó. Anh cười. Anh thấy điệu bộ ngạc nhiên của em mới đáng yêu làm sao.

Anh thấy điệu bộ ngạc nhiên của em mới đáng yêu làm sao. Ảnh: Inetnet.

Anh thấy điệu bộ ngạc nhiên của em mới đáng yêu làm sao. Ảnh: Inetnet.

Thế là yên tâm rằng em không nghỉ làm hôm nay. Lại đăng ký vào trong đã. Đi một vòng... Rồi lại quay ra. Không thấy áo đỏ đâu. Anh bắt đầu lo lắng. Anh cuống cuồng, dáo dác tìm bóng chiếc áo đỏ. Vẫn không thấy. Có chút gì đó hơi buồn. Chợt anh mỉm cười khi thấy dáng chiếc áo đỏ quen quen. Rồi cũng có được số điện thoại của em. Anh lúng túng, ngây người ra. Em đi rồi anh mới chợt nhớ mình chưa kịp hỏi tên em.

Mưa. Thằng em cùng phòng anh hay nói là mưa bụi. Những hạt mưa rơi xuống kính, xuống hai bên má. Định lấy tay lau kính nhưng rồi lại thôi, cũng chưa đến nỗi không thấy gì.

Tối. Mất điện. Chẳng biết đi đâu, nhắn cho em bảo anh lên Bờ Hồ đây. Kể cũng lạ, mọi hôm thì phóng như thằng điên vậy mà hôm nay lại đi như rùa. Cứ đi một đoạn lại dừng lại để nhắn lại cho em. Cứ thế… cho đến Hai Bà Trưng thì không thấy em hồi âm lại.

Quái thật. Sao hôm nay Bờ Hồ lá rụng nhiều thế nhỉ? Cứ như là thu về vậy, chả lẽ thu vô tình rẽ ngang qua Hà Nội sao? Thi thoảng những cơn gió nhè nhẹ lung lay cành nhưng cũng đủ làm cho những chiếc lá bắt đầu vàng rụng xuống. Từng chiếc, từng chiếc…Thật ích kỷ phải không em khi anh lại thích nhìn lá rơi?

Thu về trong mắt em, cô bé ạ. Ảnh: Internet.

Thu về trong mắt em, cô bé ạ. Ảnh: Internet.

Em có thấy thế không?

Có lẽ em sẽ không nghĩ thế đâu...

... Những chiếc lá rơi là những chiếc đã đến lúc phải về với cội nguồn nhường chỗ cho những chồi non mới. Chợt đến từ đâu cơn gió làm cho những chiếc lá còn vương vấn, buồn bã buông mình xuống. Khe khẽ rùng mình khi một làn gió trêu đùa đi ngang qua. Anh chợt nghĩ về quê nhà thân yêu. Không biết ở nhà thế nào nhỉ? Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Xem nào… Anh đoán là em. Ừ đúng là em. Những tin nhắn kỳ lạ của em, từng mặt cười trong dòng tin nhắn ấy đã làm tan đi nỗi nhớ nhà trong anh.

Bây giờ, anh chỉ thấy, thu về trong đôi mắt em, cô bé ạ!

"Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế

Để cuối con đường, anh mới kịp nhận ra em

Em ào tới chợt xôn xao lá đổ

Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm".

Kính cận

Ý kiến

()