Chúng ta

Nhật ký gửi người tôi yêu

Thứ hai, 1/4/2013 | 09:26 GMT+7

Tớ giật mình nhìn tờ lịch để bên bàn học. Thế là đã lại một năm xen lẫn buồn, vui, thương nhớ và đợi chờ lẫn lộn... đã qua.

Giống như cái tính bừa bộn của một đứa con trai tuổi mới lớn, tớ ngại việc phải sắp xếp, ngại phải lo nghĩ và ngại những lúc phải đối diện với quá khứ - những kỷ niệm có lẽ chẳng hề dễ chịu.

a

Thế là đã lại một năm xen lẫn buồn, vui, thương nhớ và đợi chờ lẫn lộn... đã qua.

Ngày... tháng... năm

Ấy là đứa con gái đầu tiên làm tớ khóc! Công việc thì bề bộn, sức khỏe thì lúc lên khi xuống, bởi vì hồi đấy tớ còn đi xe đạp, ngày 20 cây số đến trường, chiều lại từng ấy cây số trở về. Gặp những hôm nghỉ học đột xuất thì chỉ tức phát khóc. Lắm lúc về nhà, tớ chỉ muốn lăn ra ngủ, ngủ đến khi nào... không ngủ được nữa thì thôi. Nhưng bấy giờ là tháng 3, tớ không làm thế. Có những lúc 2h sáng căn gác xép nhỏ của tớ vẫn sáng đèn, tớ hì hụi cắt, dán, dính và băng. Chẳng biết bạn nam nào khéo tay chứ tớ thì vụng về lắm, đã vụng lại còn cầm con dao rọc giấy rõ sắc, nhiều lúc lỡ tay đâm trầy da, nhìn thấy đồng hồ cứ "lăn" nhanh và "quay" đều, lại nghĩ đến ngày ấy sắp tới gần, tớ bật khóc (lại khóc). Người ta nói con trai không được mau nước mắt, nhưng tớ không làm được. Cô bạn thân tớ bảo: "Này, ông yêu thật rồi đấy, tôi chắc chắn, bởi vì, trái với phái nữ - khi yêu luôn có xu hướng tự tin, nhất là lúc ở bên người mình yêu, thì con trai lại thường tỏ ra yếu đuối và cả nghĩ hơn hẳn".

Ngày... tháng... năm

Tớ hít một hơi thật dài, quyết tâm gọi điện xin ấy một cuộc hẹn. Chuông rung, mỗi tiếng tút là mỗi lúc tim tớ đập mạnh hơn. Rồi ấy bắt máy - còn tớ thì ấp úng đề nghị, muốn dành sự bất ngờ đến phút chót, tớ không sao tìm cách giải thích được còn ấy thì vẫn khăng khăng: "Mình bận lắm, nếu như không có chuyện quan trọng, có lẽ để dịp khác đi". Tớ giấu tiếng thở dài, ậm ừ đồng ý.

Ngày... tháng... năm

Mấy ngày liền suy nghĩ và tớ quyết định nhắn tin cho cô giáo cũ của mình, mà vô tình, lại chính là giảng viên dạy ấy bây giờ. Tớ không phải là đứa giỏi tiếng Anh, nhưng tớ nhắn tin cho cô bằng tiếng Anh, bởi ngại, bởi cố giấu đi sự mất tự tin :"Hi teacher, really embarassed but I have no choice now and I really want a help from you. I really respect you and I never want to action like a kid (like that), but, honestly, you are my last choice and if you don't agree, I will totally confused!"

(Tin nhắn đầy lỗi chính tả, cũng thật may là cô vẫn hiểu).

Ngày... tháng... năm

Cô giáo xì tin, người được cả một thế hệ sinh viên kính trọng nay lại trở thành bưu tá (bất đắc dĩ) riêng của tớ. Trưa hôm ấy, cô gọi điện lại cho tớ. Qua giọng nói, tớ hình dung cô đang nở một nụ cười tươi: "Chúc mọi chuyện thật tốt đẹp" - cô nhắn nhủ.

"Ai thế cô?" - ấy hỏi. Và cô trả lời rằng: "Một món quà từ một người đặc biệt, cô nghĩ rằng mở ra em sẽ biết được ngay thôi...".

Ngày... tháng... năm

Người ta nói yêu thương cho đi cũng chính là yêu thương nhận lại. Dù tự nhủ về một điều gì đó lạc quan, cốt để tự trấn an mình. Cả ngày hôm ấy, tớ vẫn chờ đợi một phản hồi nào đó từ ấy. 1h, 2h... rồi đến tối... đôi lúc tớ vẫn cảm giác rằng điện thoại mình sắp rung, nhưng không, không phải và chẳng có tiếng chuông nào cả.

23h, tớ online, cố tình sáng nick để chờ đợi một điều gì đó và cuối cùng thì nó đã đến: "Cảm ơn cậu!" - ấy nhắn tin cho tớ và tớ chờ đợi, 5, 10 rồi... 50 phút nhưng không có thêm điều gì nữa, đó cũng là 3 từ duy nhất ấy gửi lại cho tớ và tớ òa khóc (tại sao phải khóc lắm thế, chàng trai?). Có chăng vì tớ đã chờ đợi từ ấy thật nhiều hơn thế. Không kìm nén được, tớ đóng sập máy tính lại, thổn thức suốt đêm, đối với một đứa ngốc, còn gì tổn thương hơn sự kỳ vọng bỗng rơi xuống vực thẳm.

Ngày... tháng... năm...

"Và thực sự, tớ cảm thấy cậu hờ hững với món quà ấy, Liên ạ" - Tớ nói với cậu, trong quán cà phê chúng mình thường gặp nhau.

"Mình, chỉ đơn giản là mình đang cố trốn tránh...".

"Ấy biết là... mà này Liên, tớ muốn nói rằng, (ngập ngừng) tớ yêu Liên, thật đấy, không phải thích mà là yêu".

"Thực sự thì, cô Thanh chưa nói gì với Quân sao?" - ấy nói.

"Ý Liên là sao?".

"Mình có người yêu rồi, Quân ạ! Cậu ấy học cùng lớp, cùng ngành với mình, cũng có lẽ vì thế nên cậu ấy phù hợp với mình hơn..."

Mình bật khóc, nhưng là lần đầu tiên mình khóc trước mặt bạn ấy...

Vậy đấy, ấy và cô, hai người đã để lại cho tớ thật nhiều niềm tin, nay lại giấu tớ một bí mật thật - khủng - khiếp, bắt tớ chờ đợi và hy vọng suốt một năm và bây giờ, ngay lúc ấy, tớ không chuẩn bị nổi tâm lý để đối diện với nó.

"Quân dừng lại đi, như vậy tốt cho cả hai, Quân rất tốt nhưng Liên xin lỗi, dù thế nào, Liên cũng mong Quân luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất..." - ấy nói.

Tớ im lặng....

Ngày... tháng... năm...

Tớ vẫn luôn tự hỏi mình rằng: "Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?". Tớ yêu ấy thật đấy và đến giờ tớ vẫn còn yêu ấy.

Tớ không trách ấy đã lạnh lùng với tớ mà theo như lời giải thích của ấy là "để cho Quân nhanh chóng bỏ cuộc, bởi vì Liên cũng đã cảm nhận được điều ấy từ lâu". Tớ cũng không trách cô, người đã cố giấu tớ sự thật trong suốt một thời gian dài. Đôi khi tớ có trách, nhưng là trách định mệnh trêu đùa, rằng người con gái tớ yêu lại đang cố tình trốn chạy khỏi tớ.

Dù thế nào thì Huệ Liên ạ - tớ đang sống tốt hơn từng ngày, lâu lắm tớ mới lại làm bánh kem cho gia đình ăn, lâu lắm mới lại dạy em gái học bài và cũng lâu lắm, tớ mới viết một note dài như thế này vì ấy. Dù ấy đâu có Facebook của tớ để đọc những dòng này nhỉ?

Tớ cũng đang giận một cô bạn thân, bạn ấy cũng mang họ Văn như ấy, đôi lúc tớ vẫn đùa là hai người có tính cách giống nhau - y như việc trùng một cái họ lạ vậy.

Nhưng hôm nay tớ sẽ nghĩ thoáng hơn và có lẽ, tớ muốn chủ động làm lành với bạn ấy, bởi vì từ lúc "chấm hết" với ấy, tớ đã tự nhủ rằng, tớ sẽ không thể để mất thêm một người bạn nào nữa.

Và trên hết, cảm ơn ấy vì đã để lại thương nhớ trong tớ, cảm ơn nụ cười, sự hồn nhiên và những bức thư ấy đã để lại suốt hành trình tháng 3. Tớ hiểu, tớ yêu và trân trọng nó... kể cả quyết định "cuối cùng" của ấy.

Tớ dành tặng cho ấy những điều tốt đẹp nhất, người con gái tháng ba!

Minh Quân

Ý kiến

()