Chúng ta

Nắng Tết

Chủ nhật, 2/2/2014 | 10:00 GMT+7

Còn gì tuyệt vời hơn khi sau những ngày mưa xuân dầm dề, nắng sẽ về làm khô những con đường thôn xóm, khoác cho cây cỏ làn áo mới lung linh.

Người ta thường nhớ đến Tết với quá nhiều sắc màu rực rỡ. Màu vàng của mai, hồng của đào, đỏ thắm của cây nêu hay màu xanh của lá dong, lộc biếc… Nhưng đối với tôi thứ màu sắc đọng lại nhiều dư vị trong dịp Tết đến, xuân về lại là màu của nắng. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, còn gì sung sướng hơn khi đi qua những ngày rét mướt co ro lại được đón những hạt nắng ấm áp về thức tỉnh làn da. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau những ngày mưa xuân dầm dề nắng sẽ về làm khô những con đường thôn xóm, khoác cho cây cỏ làn áo mới lung linh. Với tôi nắng làm Tết vui hơn, rực rỡ hơn và cũng thi vị hơn nhiều…

Đối với tôi thứ màu sắc đọng lại nhiều dư vị trong dịp tết đến xuân về là màu của nắng. Ảnh: Internet.

Đối với tôi thứ màu sắc đọng lại nhiều dư vị trong dịp Tết đến xuân về là màu của nắng. Ảnh: Internet

Trong ký ức của tôi, thật hiếm hoi những cái Tết vàng sắc nắng. Thường là mưa xuân, mưa lất phất càng làm cho cái lạnh thêm đeo đẳng, con người vì thế mà ủ ê hơn. Tôi thích những ngày nắng để có thể ùa vào đất trời và dòng người đi vui xuân ngoài kia, để thấy lòng mình reo lên khúc vui chộn rộn. Nắng Tết khiến cho đào thắm hơn, cây tươi xanh hơn, sắc áo mới em mặc càng rực rỡ hơn. Nắng lên, cảm tưởng như tết vui từ ngoài ngõ vui vào. Vui từ câu chúc nhau đến tấm lòng ấm áp. Vui từ cái phong bao lì xì đỏ chói trên tay tụi nhỏ đến mái tóc trắng phơ của ngoại ngồi ngoài hiên ngắm Tết. Tôi có thể đứng hàng giờ ngoài trời chỉ để thấy nắng đang chạm vào cơ thể, nắng nhảy nhót tinh nghịch trên những ngón tay xinh.

Tôi nhớ Tết năm 18 tuổi. Tết ấy nắng ấm áp lắm. Chiều 27 Tết, tôi mang hoa cúc vàng ra trồng ngoài mộ ông. Tôi ngồi rất lâu ngoài nghĩa trang chỉ để ngắm cái sắc vàng nhỏ nhoi của hoa cúc giữa một nơi vắng lặng. Cũng may là hôm ấy có nắng an ủi, nếu không chắc tôi bật khóc vì cô đơn khi thấy nhớ nội vô cùng. Tôi tin là nội cũng cảm thấy chút hơi ấm của đất trời để lòng nội bớt quạnh hưu ở thế giới bên kia. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy lòng mình bình yên, nhẹ nhõm hơn. Tôi có mơ ước gì nhiều đâu, ngoài được ngồi bên nội lâu lâu trong một ngày nắng ấm để hong lại những ký ức đẹp của một thời hai ông cháu quấn quýt bên nhau.

Rồi tôi lại nhớ tết năm 13 tuổi. Hồi ấy nhà nghèo quá nên mẹ thường thay phiên sắm quần áo Tết cho mấy anh em, mỗi năm một đứa. Năm ấy út được ưu tiên nên có áo mới diện đi chơi Tết. Út thích lắm, cả đêm giao thừa cứ ôm khư khư chiếc áo vì sợ ai lấy mất thì mồng Một không có áo đi chơi. Ấy vậy mà hôm sau trời mưa to, đường trơn lầy lội, út chẳng may trượt chân ngã quần áo lấm lem. Út khóc tu tu vì đau thì ít mà vì xót cái áo mới thì nhiều. Tôi nhớ mãi ánh mắt buồn thiu của út khi ngồi co ro bên bếp lửa nhìn nước rỏ tong tỏng từ chiếc áo đang phơi gần đó. Lúc ấy tôi chỉ ước gì trời nắng, nắng thật to để phơi khô áo út. Để những con đường không còn lầy lội. Để em tôi không phải ngồi ở nhà chỉ vì không có áo mặc đi chơi. Tôi chưa bao giờ lại thèm nắng cồn cào đến thế…

Năm nay tôi cũng mong Tết sẽ nắng to, để anh chị và các cháu về chơi ba ngày Tết không phải co ro, khúm rúm vì giá lạnh. Để cái chân đau khớp của mẹ được sưởi nắng mà bớt buốt nhức hơn. Để những cô gái sắp đi qua cái ngưỡng tuổi xuân tươi đẹp nhất của đời người như tôi bớt chông chênh, hụt hẫng. Để cô bác xóm giềng còn mang nắng từ môi cười tay ấm ùa vào nhà làm phúc lộc cho năm mới. Nắng lên!

Huyền Trang

 

Ý kiến

()