Chúng ta

Mùa của yêu thương

Thứ hai, 20/10/2014 | 15:06 GMT+7

Tôi dạo trong sớm mùa thu để cảm nhận cái gió se lạnh, cái xao xác của lá bay, để biết mình và mùa thu đang hòa vào nỗi nhớ.

Khi xa rồi tôi mới thấy nhớ, nhớ đến cồn cào cái cảm giác tiết trời se lạnh được đi dạo dưới hương hoa sữa nồng nàn. Và cũng xa rồi mới cảm nhận hết cái đẹp của đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

Sáu năm trôi qua, tôi tạm biệt Hà Nội để trở về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Không chút luyến tiếc, không chút cảm xúc hay nhớ thương về nơi đã cho tôi nên người. Phải chăng tôi đã quá vô tình, phải chăng nơi này không còn níu giữ được tôi. Phải chăng tôi đang vội vã để đi tìm một hành trình mới.

Rồi một ngày, tôi trở lại Hà Nội. Những cảm xúc và những kỷ niệm ngày nào chợt ùa về, tôi như đắm mình trong khung cảnh lãng mạn của trời thu Hà Nội. Tiết trời mua thu đẹp đến nao lòng… Một chút se lạnh của gió heo may, một chút ấm áp của nắng vàng dịu ngọt, và một chút hương thơm ngọt ngào của hoa sữa bay bay.

d

Hà Nội không chỉ đẹp, không chỉ thơ mộng bởi vẻ đẹp hiền hòa, bởi đất trời say đắm mà còn là vì những kỷ niệm dịu ngọt.

Tôi như không thể cầm lòng trước vẻ đẹp của trời thu Hà Nội, chút bồi hồi của người con đi xa được trở về mảnh đất yêu dấu này. Tôi dừng lại một quán cafe ven đường, gọi cho mình một tách café để có khoảng thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của bức tranh nơi này.

Ở đó, người ta dễ dàng tìm thấy cái bình yên trong cái ồn ào náo nhiệt hàng ngày. Nhìn những giọt cafe tí tách rơi, tôi như thấy thời gian chậm lại, những chiếc lá vàng rơi trải dài trên con phố, những dòng người đang vội vã đi qua, và nắng cùng gió khẽ khàng hát bên tai.

Trong cái nắng dịu ngọt của mùa thu, tôi nhấm nháp chút hương cốm xanh với vị ngọt trên đầu môi. Uống từng ngụm trong lành của hoa sữa thơm mát. Không phải ai cũng yêu thích hoa sữa bởi hương thơm nồng nàn quá, dễ làm người ta ngột ngạt. Còn tôi, không hiểu vì yêu Hà Nội, yêu mùa thu mà tôi lại yêu hương hoa sữa đến vậy. Đã trót yêu rồi thì thương, thì nhớ nhiều lắm, để khi xa rồi mới thấy nỗi nhớ nó cồn cào biết bao.

Hà Nội không chỉ đẹp, không chỉ thơ mộng bởi vẻ đẹp hiền hòa, bởi đất trời say đắm mà còn là vì những kỷ niệm dịu ngọt.

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, nhớ mùa thu năm ấy, nhớ áo trắng, bảng đen, nhớ thầy cô, mái trường và nhớ… mối tình đầu của mùa thu Hà Nội.

Giá như anh đừng đến, đừng gieo tình yêu vào cô gái nhỏ và rồi anh lạnh lùng bước đi. Để rồi hôm nay trở về Hà Nội tôi lại thấy nhớ.

Mùa thu đến và đi như một sự tình cờ hay như một quy luật của trái đất. Hoa sữa cũng vậy khi đến mang hương thơm nồng nàn, say đắm quyện trong cái nắng vàng heo may, nhưng lại vội vàng để lại những cành tàn rơi. Để rồi bước chân ai đó vô tình giẫm lên những kỷ niệm của hương hoa sữa mùa thu.

Tôi dạo trong sớm mùa thu để cảm nhận gió se lạnh, cái xao xác của lá bay, để biết mình và mùa thu đang hòa đồng vào nỗi nhớ. Và rồi ta nhận biết rằng có thêm một mùa để yêu thương, để thấy cuộc sống thật đẹp, thật ý nghĩa biết bao.

Hải Yến

 

Ý kiến

()