Chúng ta

Lý do cho một cuộc tình

Thứ sáu, 10/8/2012 | 09:00 GMT+7

Nàng thực sự không nhớ lần đầu tiên hai người quen nhau là khi nào. Không nhớ cả ngày chính thức yêu nhau là ngày tháng bao nhiêu.

Thế nên trong suốt sáu năm yêu nhau chẳng có buổi lễ kỷ niệm nào theo đúng kiểu lãng mạn của những đôi lứa khác. Họ yêu nhau bền chặt, tình yêu ấy đẹp đến mức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Thế nhưng liệu sẽ có một happy end?

Thi thoảng, vào một lúc nào đó, thí dụ như hai đứa đang ngồi ngắm hoàng hôn trên sân thượng tòa nhà 17 tầng giữa trung tâm thành phố. Nàng bất chợt ngoảnh sang anh hỏi:

- Vì sao anh yêu em?

Để cho phù hợp với bối cảnh lãng mạn ấy, anh khẽ nheo trán nghĩ cho bằng được một lý do mùi mẫn kiểu sến:

- Bởi vì đôi mắt em rất đẹp mà mỗi lần nhìn vào anh đều đắm chìm trong đó.

Cũng có khi hai đứa đang húp xì xụp canh cho qua cơn đói, nàng bất chợt từ từ ngước lên nhìn anh hỏi:

- Vì sao anh yêu em?

a

Họ yêu nhau bền chặt, tình yêu đẹp đến mức nhiều người phải ghen tỵ. Ảnh minh họa.

Khỏi phải nói, anh đã có một kỷ niệm sặc nước canh đáng sợ đến thế nào. Và cũng để phù hợp cho hoàn cảnh trớ trêu ấy, anh lắp bắp trả lời:

- Ờ thì… chắc tại em có óc hài hước.

Từ đấy anh bắt đầu thấy sợ mỗi lần nàng từ từ ngước lên nhìn anh. Từ đấy anh không bao giờ dại dột húp canh hay uống nước trước mặt nàng. Bởi vì bất cứ khi nào, hoàn cảnh nào nàng đều có thể ngước lên nhìn anh và hỏi một câu tương tự. Thậm chí mỗi lần gặp nàng anh đều phải chuẩn bị trước câu trả lời giống như học sinh chuẩn bị tinh thần kiểm tra mười năm phút đột xuất đầu giờ. Sau rất nhiều lần nàng hỏi câu ấy mà chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn “vì em đẹp”, thì hình như nàng đã bắt đầu chán hỏi. Thay vào đó nàng bắt đầu hoài nghi mọi thứ, để cuối cùng nàng thốt ra một câu khiến anh suýt nghẹn trong khi đang trệu trạo nhai bánh mỳ:

- Anh hết yêu em rồi đúng không?

Lần này thì anh không thể bình tĩnh được nữa rồi. Đúng là đàn bà vui buồn không cơn cớ rồi đổ vạ lên đầu những chàng trai vốn suy nghĩ đơn giản và sống quá thành thật như anh. Sau khi anh mắng mỏ một tràng dài, tưởng nàng sẽ giận dỗi ít nhất vài ngày nhưng không ngờ nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nép vào ngực anh với nụ cười mọng căng hạnh phúc. Thế đấy! Phụ nữ vốn khó hiểu, đôi khi sâu sắc nhưng có lúc lại lộn xộn và ngớ ngẩn…

Cũng có khi, như lúc này đây, khi đang ngồi trên chuyến xe Bắc - Nam đưa vai cho nàng dựa. Nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ gà ngủ gật xấu đến mức anh tự hỏi “Vì sao ta yêu nàng?”. Thì vẫn chẳng có một lời lý giải nào hợp tình hợp lý. Nàng không xinh, mắt nàng cũng chẳng đẹp như những lời anh vẫn thường thêu dệt. Nàng có tính xấu là hay đãng trí, hay ngủ gật ở bất cứ đâu, ăn mặc chẳng thuộc gu nào, không hát hay nhưng cực kỳ hay hát để hù dọa người khác. Đặc biệt là cái thói buồn vui vô cớ của nàng khiến anh vô cùng điên đảo. Ờ! Thế vậy mà anh vẫn yêu nàng dù cho bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác!

Hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa sinh viên hai trường đại học vào một buổi tối cuối tuần. Giữa các tiết mục được dàn dựng là một số tiết mục ngẫu nhiên nhằm tạo không khi vui vẻ, cởi mở cho các sinh viên. Nàng nổi bật trong đêm diễn vì giọng hát ồm ồm, lạc điệu và chiếc váy hoa đỏ rực rỡ trong khi cả sân khấu đang nóng chảy mỡ. Đủ để thấy nàng đã gây ấn tượng với anh đến cỡ nào.

Buổi đầu hẹn hò nàng chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc mụn vô duyên mọc ngay giữa trán anh. Những ngày mưa hai đứa đi với nhau, nàng luôn có một thú vui oái oăm là thọc tay vào vết rách áo mưa cho anh buốt lạnh. Những ngày hè nàng thường ghé thăm phòng anh đột xuất mà chẳng bao giờ chịu gõ cửa. Mà anh thì có thói quen khi ngủ mặc tiết kiệm vải, cũng có hôm nóng quá chả thiết mặc gì. Thế là khối pha xấu hổ, khối chuyện tếu táo để cười…

Trong sáu năm yêu nhau, cuộc sống có nhiều thay đổi theo từng lần thuyên chuyển công tác của hai người. Anh học Mỏ - Địa chất, ra trường lên Yên Bái làm việc. Nàng học sư phạm xong gia đình sắp xếp cho ở lại thành phố dạy học. Hai người cách nhau gần 200 cây số, nàng càng chăm hát cho anh nghe hơn qua điện thoại. Thay vì hẹn hò cafe như trước, nàng ngồi tả cho anh nghe bộ váy đang mặc màu gì, kiểu dáng ra sao. Thay vì trao nhau những chiếc hôn, nàng đòi anh cõng đi chơi qua điện thoại. Thi thoảng nổi hứng nàng bắt anh ngồi nghe nàng ôn lại kỷ niệm xưa như thể bắt học trò ôn lại bài cho đừng rụng rơi kiến thức. Rồi lâu lâu tự nhiên anh nhận được cuộc điện thoại bất ngờ: “Em ở bến xe rồi. Ra đón em nghe!”. Dĩ nhiên vì đặc thù nghề nghiệp nên không phải lúc nào khi nàng gọi anh cũng đến ngay bên nàng được. Và thế là những dỗi hờn lại hâm nóng tình yêu…

Sau này để được gần anh, nàng chấp nhận về Yên Bái dạy ở trường cấp III còn nhiều thiếu thốn. Thời gian hai người ở bên nhau nhiều hơn, nàng nghĩ đến những chuyện xa xôi. Một vài quyển sách nấu ăn được mua về và dĩ nhiên anh là người đầu tiên chịu trận khi mà gia vị gì nàng thường dùngquá tay một chút. Phòng nàng luôn tràn ngập hoa tươi, nàng tập cắm hoa dù chẳng kiểu nào ra kiểu nào nhưng anh vẫn vô cùng thích thú. Nàng bắt đầu thích sơn móng tay nhiều màu sắc, đòi anh vẽ lên đó những hình hài ngộ nghĩnh rồi lại ngồi cả buổi tối tẩy đi để sáng hôm sau còn lên lớp. Đồ đạc của nàng có thêm chiếc máy khâu mi ni. Thi thoảng nàng vẫn chữa lợn lành thành lợn què với mấy chiếc áo mới của anh. Nhưng vì yêu nàng quá nên dù là tội lỗi to đùng cũng thành khuyết điểm tí ti.

a

Khi nàng dời đi, hương núi vẫn còn đây. Ảnh minh họa.

Yêu nhau gần được sáu năm, anh đã tính chuyện về nhà nàng xin phép cho hai gia đình gặp mặt. Nàng nghĩ đến chuyện cưới xin đầu tiên thì hững hờ như thể anh đang bàn chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình. Sau đó nàng bỗng nhiên rùng mình, thảng thốt như thể đó là việc nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Anh cười bảo:

- Em học nấu nướng, thêu thùa may vá bấy lâu mà vẫn chưa muốn làm vợ hiền, vợ đảm hay sao?

- Ừ thì…

Và nàng bắt đầu ngồi tính khoảng cách từ nhà anh đến nhà nàng là mấy trăm cây số? Từ chỗ làm của hai đứa về quê thì cách xa bao nhiêu? Với đồng lương eo hẹp thì co kéo thế nào để vừa đủ sống và có trách nhiệm với hai bên gia đình. Thậm chí nàng tính đến cả chuyện nếu có bầu bí, trông nàng sẽ xấu xí ra sao. Nàng cũng sợ chăm sóc con nhỏ bởi nàng vốn vụng về, sợ làm dâu bởi nàng không khôn khéo. Ôi! Sao tự nhiên lại lắm nỗi sợ xâm chiếm lòng nàng thế này? Thế mà hình như anh chẳng mấy bận tâm gì mấy chuyện đó, nhìn anh lúc nào cũng vui phơi phới…

Công việc của anh dạo này bận rộn quá, thậm chí anh thường xuyên phải đi công tác ở các huyện xa trong một khoảng thời gian khá dài. Chuyện cưới xin được lùi lại hết lần này đến lần khác. Sau giờ lên lớp, nàng trở về phòng và tự nhiên không thấy còn thiết tha làm gì nữa. Mấy quyển sách nấu ăn nằm chỏng chơ bên cửa sổ, hoa đã héo, chiếc áo đang cắt may dở dang nằm lạnh tanh một xó giường. Tự nhiên nàng thấy cuộc sống nơi đây sao mà buồn chán, tẻ nhạt và đơn điệu. Những buổi sáng mùa xuân sương còn đọng trên từng ngọn cỏ, thấm vào nàng nỗi cô đơn tròn trịa. Cái cảm giác này trước kia hình như chưa bao giờ tồn tại. Vì đâu?

Anh thường điện về vào buổi tối, hỏi những câu hỏi cũ. Nàng đã thôi không còn muốn hát những bản tình ca cũ bằng cái giọng ồm ồm để tra tấn tai anh. Nàng nằm im trong căn phòng nhỏ, cảm nhận thấy bóng tối đang nhấn chìm từng hơi thở mỏng manh. Tự nhiên nàng thấy nhớ những con đường Hà Nội, những tháng ngày sinh viên, những gấp gáp, vội vàng trong từng bước chân thời gian. Anh hiện hữu ở mọi nơi trong dòng kỷ niệm của nàng nhưng đã không còn là cái cớ hờn giận, buồn vui nữa. Dù nàng đã cố lắng nghe trái tim mình thật chậm. Vì đâu?

  * * *

Hai người chia tay nhau. Không ai hiểu lý do là vì sao, ngay cả chính nàng cũng không hỏi anh “Vì sao ta chia tay?” như cái cách mà nàng vẫn hỏi “Vì sao anh yêu em?”. Bởi lẽ… nàng chính là người đã buông tay anh trước. Tình yêu vốn là một phạm trù phức tạp, nó va đập, cuốn riết, quay cuồng con người ta trong mớ lý lẽ riêng. Người ta có thể không cần một lý do nào để đổ ập vào vòng tay nhau, in dấu vào trái tim nhau thậm chí có lúc còn định chết vì nhau. Thì người ta cũng không cần đến bất cứ lý do nào để kết thúc cho một tình yêu mà nhiều khi từng nghĩ nó là vĩnh cửu.

Nàng dời khỏi Yên Bái, dời xa căn phòng vẫn còn những cánh hoa tàn bay vung vãi khắp nhà. Anh đến, tìm thấy mấy quyển sách nấu ăn dưới giường, vài ba lọ sơn móng tay nằm lăn lóc bên cửa sổ. Có lẽ nàng chỉ mang đi duy nhất chiếc máy khâu mi ni còn để lại tất cả những kỷ niệm trong lòng anh vương vãi. Anh ngồi nhớ lại buổi đầu tiên khi nàng chuyển đến đây. Nắng ngoài hiên dát vàng sóng sánh, gió đại ngàn thổi vào nhà qua ô cửa nhỏ mang theo mùi của núi rừng quyện vào hương tóc nàng thơm mát. Hôm nay khi nàng dời đi, hương núi vẫn còn đây, sau những ngày sương lạnh nắng đã về dát vàng khoảng sân nhỏ chênh vênh. Nghe như đâu đây tiếng nàng cười khúc khích rồi thì thầm bên tai anh hỏi nhỏ:

- Vì sao anh yêu em?

Anh bỗng thèm được thêm một lần trả lời câu hỏi ấy…

 Trang Rêu

Ý kiến

()