Chúng ta

Hương ổi sẻ

Thứ tư, 25/12/2013 | 10:41 GMT+7

Nhớ lắm mái tóc hương ổi của mẹ ngày nào giờ đã dần ngả màu trắng, một chút man mác, buồn vu vơ khiến lòng bất chợt quặn lên nỗi nhớ da diết về thời thơ ấu.
> Bốn mùa yêu thương

Sáng nay chùm ổi sẻ, quà của cô bạn gái làm mình nhớ quê quá! Gọi tên ổi sẻ vì trái rất nhỏ, chỉ bằng cái nút chai nhưng mùi thơm lại rất quyến rũ cứ như quấn lấy chân và làm lũ trẻ quê như tụi mình lúc đó thèm thuồng lắm. Hoa trắng ngần tuy không thắm sắc như những loài hoa khác nhưng nhìn thật kín kẽ, chân quê, duyên dáng.

Mình còn nhớ như in trong đầu những ngày thơ ấu ấy, cái thời trèo cây ổi bẻ lá cho mẹ nấu nước gội đầu, nhớ những mùa thu ổi chín rộ cùng lũ bạn trong xóm bẻ trái, nhớ cái Tí đi học ngồi gần mình lúc nào trong ngăn bàn cũng có chùm ổi chín mọng thơm phức cả lớp…

d

Gọi là ổi sẻ vì khi chín, quả ổi to nhất cũng chỉ bằng đầu ngón chân cái mà thôi. Nhưng chỉ vừa ương ương, nó đã làm nức lòng bao đứa trẻ quê bằng một mùi hương vô cùng quyến rũ.

Hương ổi chín thơm lừng như mời gọi đàn chim chào mào nhỏ về xum họp, gió đưa nhẹ ngồi trên cành nghe tiếng chim lích rích trong kẽ lá, nhìn xuống dưới là mặt ao xinh có những chú cá rô tung tăng bơi lội thật đáng yêu.

Thấm thoát vậy mà đã 16 năm xa quê. Chẳng còn được trèo cây hái ổi nữa, không còn được thấy đàn chim chào mào quen thuộc bay về hay tận hưởng hương ổi trong làn gió thu se se thổi… Nhớ ngoại quá... và nhớ lắm mái tóc hương ổi của mẹ ngày nào giờ đã dần ngả màu trắng, một chút buồn vu vơ khiến lòng bất chợt quặn lên nỗi nhớ da diết về thời thơ ấu, một thời hương ổi sẻ…

Hồng Hạnh

Ý kiến

()